Hội ngộ Liên tôn lần IX: Nối nhịp Văn Hóa - Tôn Giáo

10/30/2019 4:17:49 PM
Tôn giáo là một trong lĩnh vực mà người thế hệ này ít đem ra bàn luận, vì lẽ đương nhiên nếu không có tính tôn trọng chắc chắn sẽ không có tiếng nói chung. Thật vậy Tôn giáo là một lĩnh vực mà ta không thể đem ra cân đong đo điếm, tôn giáo nào cao hơn hay tôn giáo đó kém hơn. Nếu có thì chỉ dựa trên số liệu thống kê. Nhưng về thế giới quan và nhân sinh quan thì không có thể đo lượng bằng định tính và định lượng.

HoiNgoLienTon.jpg

 
Dựa trên tinh thần đối thoại giữa các tôn giáo, Hồng y GB Phạm Minh Mẫn đã thành lập Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Tính đến hiện tại đã thành lập được 10 năm ( 2009 - 2019). Ngày 27/10/2019 vừa qua tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra Hội ngộ Liên tôn lần IX, với chủ đề: “Nối Nhịp Văn Hóa - Tôn giáo”.

 

Thành phần tham dự đặc biệt đón tiếp Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên (đặc trách Đối thoại liên tôn và đại kết trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam), cùng với các vị đại diện các tôn giáo: Phật Giáo, Islam, Phật giáo Hòa Hảo, Tin lành...

 

Mục đích của hội ngộ lần này nhằm:

 

150 năm ngày sinh nhà văn hóa, tôn giáo học Léopold Michel Cadière (1869-2019)

 

800 năm cuộc gặp gỡ Phanxicô và sultan Islam (1219-2019).

 

10 năm thành lập Ban MVĐTLT (2009-2019)

 

Từ đó các nội dung thuyết trình toát lên mục đích nói trên.

 

Mở đầu của cuộc thuyết trình là phần của Giáo sư Thượng Văn Thanh với chủ đề: "Ảnh hưởng của tôn giáo trên đời sống văn hóa xã hội". Giáo sư đã lần lượt đi phân tích các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra một câu hỏi: Nếu không có tôn giáo trên thế gian này, thế giới này sẽ ra sao?. Giáo sư cũng dùng chữ "Đạo" để thay cho từ Tôn giáo nhằm diễn tả tôn giáo một cách gần gũi lại. Theo giáo sư, Đạo là con đường, là đẹp, nó vượt trần thế. Bên cạnh giáo sư cũng chỉ rõ tôn giáo đã ảnh hưởng đến lối sống, kiến trức, cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề... Không chỉ dừng tại đó, giáo sư còn chỉ ra sự lạm dụng tôn giáo để làm chính trị, gây chiến tranh... Về mức độ ảnh hưởng giáo sư không phân biệt đạo nào ảnh hưởng ít hay nhiều, cao hay thấp, mà giáo sư nếu có phân biệt thì hãy phân biết giữa Ma và Đạo.

 

Tiếp phần của Giáo sư Thượng Văn Thanh , là phần của Thượng Tọa Thích Minh Thành với chủ đề: "Ảnh hưởng của Đạo Phật trên đời sống văn hóa Việt Nam". Thượng tọa đã tóm gọn lại ảnh hưởng của Đạo Phật trên đời sống văn hóa Việt Nam bằng chữ "Nghiệp". Thượng tọa đã lần lượt đi qua 3 phần: Thuật ngữ chuyên sâu, tính chất liên quan văn hóa, và kết. Xoay quanh phần thiết trình thượng tọa đã nói lên tiếng nói của nhà Phật, "Trung Đạo" là cách thức nhà Phật khi nhìn nhận. Thượng tọa đã đưa ra truyền thuyết Mai An Tiêm để làm dẫn chứng, từ đó nói lên do quan niệm Thiên Tử mà văn hóa Trung Quốc không chấp nhận. Thượng tọa đã khẳng định thái độ đối với văn hóa phải có cái nhìn nhận cởi mở đón nhận, tránh các thái độ độc đoán.

 

Lm. P.X Đinh Trọng Đệ đại diện Công giáo để thuyết trình về: "Di sản cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phanxicô và sultan Hồi giáo Malek al-Kamel". Linh mục đã phân chia 3 không gian, nhìn từ Thánh Phanxico: ở bên kia chí tuyến (sultan Hồi giáo Malek al-Kamel), bước qua bên chí tuyến, bên đây chí tuyến. Linh mục cũng nhắc đến Thập tự trinh, các cuộc thánh chiến. Bốn điểm quan trọng của Thánh Phanxico được linh mục nêu lên trong bài: (1) Lối Tin Mừng mới qua hai sự kiện (ơn đại xá PORTIUNCULA và Hang đá Greccio), (2) Cảm thức Đức tin mới: Thánh Phanxico đã thay đổi cách đức tin về Công giáo, khi bước qua chí tuyến thì thánh Phanxico người Hồi giáo có niềm tin độc thần, tin Giesu, phục sinh, tôn kính Đức Maria, gọi Thiên Chúa với cách người Hồi giáo gọi (Thiên Chúa tối cao). Học cách cầu nguyện theo giờ của người Hồi giáo, sau khi về lại thánh Phanxico đã gửi lãnh đạo nhân dân, và cho các đỗ chuông nhà thờ vào các giờ để cho người tín đồ cầu nguyện, từ đó đọc kinh Truyền tin vào lúc 12h ra đời. Điều đặc biệt từ ngày đó Thánh Phanxico khi gọi Maria kèm theo từ Trinh nữ giống như người hồi giáo (trinh nữ Maria). (3) Tinh thần truyền giáo mới: kêu gọi thay đổi cung cấp thay vì dùng gươm giáo để chiến đấu, thánh Phanxico kêu gọi đối thoại. Không dùng từ truyền giáo mà dùng từ "đến với" anh em hồi giáo. (4) Đối thoại huynh đệ mới: quy phụ mọi người, tránh các thái độ tranh luận, dù bạn hay thù đón tiếp không loại trừ. Sống và làm việc trước khi truyền giáo. Kết thúc bài thuyết trình, linh mục đã đặt hai câu hỏi: (1) Tại sao thánh Phanxico có kinh nghiệm như thế? (2) Làm gì để tiếp nối thánh Phanxico. Linh mục đã đưa ra 5 điểm để học cha thánh: (1) Sống triệt để giá trị tin mừng. (2) Cái nhìn mới cộng đoàn: Không chỉ đồng chí hướng mà cả bạn và thù. (3) Con người tự do: sáng kiến giáo. (4) Hoán cải: Con người hòa bình vì không có hòa bình trong nội tâm. (5) Sai đi: phục vụ tin mừng.

 

Hậu duệ của nhà Văn hóa-Tôn giáo Léopold Cadière – Lm. Laurent Gatinois đã có bài thuyết trình về cuộc đời của nhà Văn Hóa - Tôn Giáo này. Linh mục đã sử lược cuộc đời của Léopold Cadière. Được biết linh mục Léopold Cadière sinh tại Aix - en - Provence năm 1869 trong một gia đình nông thôn dân dã, ngài đã đến Việt nam năm 1892, lúc ấy cha hai mươi ba tuổi. Linh mục Léopold Cadière đã nhận định: "Tôi đã nghiên cứu tín ngưỡng, các thực hành lễ nghi tôn giáo, phong tục tập quán của họ  và phải thừa nhận rằng, người Việt rất sâu sắc về tôn giá, tín ngưỡng của họ trong sáng, và khi họ cầu cứu đến TRỜI , tế tự TRỜI thì cũng có thể họ cũng đến cùng một Đấng toàn năng mà chính tôi đang thờ kính và gọi bằng CHÚA, và tự đáy lòng họ tự giữ một tia sáng tôn giáo tự nhiên mà tạo hóa vốn ẩn dấu vào tâm khảm của nhân sinh. "

 

Xen kẽ giữa các bài thuyết trình của các thuyết trình viên là những phần văn nghệ và đặc biệt là cắt băng khánh thành nhà triễn làm đối thoại liên tôn 2019.

 

Cuối cùng là giờ cầu nguyện riêng của các tôn giáo, với bài kết thúc là Kinh Hòa Bình. Bữa cơm chay thân mật diễn ra nói lên tinh thân đối thoại nhưng người một nhà.

 

Thiết nghĩ mô hình này ngày càng được nhân rộng hơn, có nhiều thời gian hội thảo hơn, để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Như những nhịp cầu này nối những nhịp cầu khác, để xây nên cây cầu của sự hiệp nhất.

 

Trên đây là bài nhận định và đúc kết mang tính cá nhân, chắc hẳn còn nhiều thiếu xót, mong quý vị bỏ qua. Quý đọc giả có thể xem lại tại link: ttmucvusaigon.org

 

CAO DƯƠNG CẢNH

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang