Học gì từ Face-book

8/30/2022 7:05:33 PM
Cũng như một sự việc xảy ra trong cuộc đời, mỗi người có cái nhìn khác nhau cũng như sẽ cảm nhận cũng như có những bài học khác nhau cho cuộc đời. Face-book xuất hiện coi như tình cờ trên không gian mạng, trong thế giới này chắn chắn cũng sẽ gợi lên cho mỗi người một góc nhìn và cảm nhận.

Tùy góc nhìn và cảm nhận, có người ghét cay ghét đắng face-book cũng như không bao giờ bén mảng đến nó. Có người mê face-book đến độ dành và mất rất nhiều thời gian cho nó.

Cơ bản face-book như một trang viết mà người dùng thoải mái trải lòng mình lên trên đó. Vì là tự do nên ta thấy trên face-book có đủ mọi cảm xúc của con người như hỉ - nộ - ái - ố ...

Để biết được tâm trạng, cảm xúc của một ai đó người ta đi vào trang cá nhân của người đó để đọc. Văn là người để rồi qua dòng trạng thái người khác ít nhiều gì cũng nhận ra “khuôn mặt” của chủ trang đó.

Như một thư viện trên không gian mạng, mỗi người có khi là vô tình hay hữu ý sẽ đọc được tất cả những cảm xúc mà người ta để ở chế độ công khai. Phần còn lại là của người đọc cũng như nhận định của người đó.

Với tôi, có khi là vô tình, tôi đọc được rất nhiều cảm xúc. Có khi là của bạn bè gửi và cũng có khi là tự trôi. Trước nhiều trạng thái, điều đầu tiên với bản thân là tôi lướt qua cũng như sàng lọc. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là né những trang có tính bạo lực hay công kích người khác. Cơ bản là bản tính mình không thích thị phi cũng như giải quyết thị phi. Chung chung là muốn bình an trong cuộc sống.

Dẫu quan điểm như vậy nhưng rồi thi thoảng cũng có những người vui vẻ kéo tôi vào “cuộc chơi”. Và dĩ nhiên là tôi xin phép khước từ tất cả những gì gây tranh luận hay điều gì đó làm tổn thương người khác.

Cũng có những người nhờ hay bảo tôi lên tiếng để bênh đức cha này hay cha xứ kia. Thật sự thì rất khó nói và khó viết khi mình là người ngoài cuộc cũng như mình không thể nào biết được sự thật thật của sự việc. Im lặng trước những chuyện này không phải hèn nhát nhưng điều mình không xác tín thì không nên nói bởi lẽ khi nói ra thì không lấy lại được.

Đứng trước những sự kiện này nọ từ Xã Hội cho đến Giáo Hội tôi vẫn lắng nghe, suy nghĩ và cầu nguyện. Đơn giản là tôi luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp.

Với tôi, dạo face-book là để đi học. Cũng như các trang web hữu ích, face-book truyền tải rất nhiều bài học hay. Chuyện quan trọng là mình có biết tìm đên điều hữu ích để học hay không hay lang thang vào những trang vô bổ như khoe mẽ, công kích, đấu đá nhau. Cả một rừng bài học cho cuộc sống từ giáo dục, y khoa và đời sống tâm linh trên đó, chuyện quan trọng là ta có chịu đọc cũng như học hay không mà thôi.

Những tâm tư xem ra bức xúc của người này người kia cũng là bài học dạy tôi cách hành xử trong đời. Bất cứ điều gì cũng là bài học cho tôi như người ta vẫn nói :

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc…

Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm…

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học…Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.

Đừng hứa khi đang… vui !

Đừng trả lời khi đang… nóng giận !

Đừng quyết đinh khi đang… buồn !

Đừng cười khi người khác… không vui !

Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.

Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe

Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.

Đừng mang lòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta

Với tôi, đơn giản chẳng ghét ai chi cho nặng đầu. Thử nghĩ khi mình ghét hay hận thù ai đó thì chưa chắc người kia biết hay họ mất mát gì. Phần ta, trong tâm trí ta luôn luôn có sự hiên diện của họ có khi cả trong giấc ngủ.

Face-book tốt hay xấu, lợi hay hại cũng do quan điểm và cái nhìn cũng như cách sử dụng của mỗi người. Ta hình dung ra thuốc nổ TNT trong cuộc sống. Nó là chất nổ. Rõ ràng là như vậy nhưng rồi tùy thuộc vào cách nhìn và cách sử dụng của người cầm nó trong tay. Người có tâm thiện sẽ dùng nó vào việc hữu ích và ngược lại. Người có tâm ác sẽ dụng những thứ có trong tay để sát hại người khác.

Như tiền bạc vậy ! Bản chất nó là tốt. Thế nhưng rồi tùy thuộc vào người sử dụng. Khi người sử dụng dùng tiền để cho đi, để làm việc bác ái thì đó là điều tốt thôi.

Với tôi, face-book tốt hay xấu, lợi hay hại là cũng do mình. Nếu như tâm mình thiện thì mình dùng nó để làm điều thiện. Còn nếu tâm mình ác thì mình dùng face-book như công cụ để thỏa mãn ý riêng của mình, thỏa mãn sự công kích người này người khác.

Điều hết sức tế nhị mà nhiều người ít để ý đó là khi sửa dạy người khác thì mình phải có lòng bác ái. Nhất là với những ai xưng danh mình là Kitô hữu thì lại càng cần nhớ đến chuyện sửa dạy trong yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã dạy điều này khi người anh em mắc lỗi với anh nhưng nhiều người quên cũng như không chịu áp dụng. 

Trong cuộc sống, khi người ta không bác ái với nhau thì hễ có chuyện gì bất bình là cứ xả hết lên face-book. Face-book đâu phải là nơi mà mình trút cơn giận hay thóa mạ người khác. Có khi lại là tác dụng ngược dành cho bản thân mình. Chỉ cần vài dòng thóa mạ người khác trên face-book là người ta có thể hiểu tâm tính của người đó ngay.

Dù sao vẫn cảm ơn face-book bởi lẽ nơi đây tôi học được rất nhiều điều. Đặc biệt kết nối được những tấm lòng nhân hậu. Những bạn bè, những tấm lòng nhân hậu đó đã đồng hành, đã chia sẻ, đã cầu nguyện cũng như chung chia những gánh nặng của kiếp người trong cõi nhân sinh.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang