Hoang lòng (Lc 3,1-9)

12/8/2012 9:54:34 PM
“Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan trong hoang địa.”

Hoang địa là nơi đồng không mông quạnh, nhiều cát mà ít nước, khô cằn và thiếu sức sống. Hoang địa còn là vùng đất (địa) bị bỏ quên, chẳng ai thèm đếm xỉa tới (hoang). Thế nên, vùng đất vốn đã buồn lại càng sầu hơn vì thiếu bóng người. Thiếu bóng người vì vùng đất này đóng kín không cho ai vào, hay vì nó không có mầm sống nên chẳng ai muốn vào?

 

Chẳng biết nữa! Song dẫu sao, hình ảnh hoang địa về địa lý ấy lại khơi nhắc ta về những khoảng khô khóc trong trái tim và nỗi lòng mình. Khi một tương quan bị đổ vỡ, dường như lại có thêm một khoảng hoang địa mới trong hồn ta. Ta đau. Ta xót. Rồi ta xa. Xa người đã đành, mà xa luôn cả chính ta. Ta không muốn đối diện với nỗi đau trong ta, vì nó sẽ làm ta đau thêm. Ta không muốn đối diện với người làm ta đau, vì tình thân bấy giờ đã héo úa, phai phôi, và trơ chết. Ta cũng chẳng muốn gây tạo một tình thân mới, vì ta sợ lại thêm sẹo cho con tim vốn nhỏ bé đang mang vết thương chưa lành kia. Ta đề biển “Cấm vào” dán lên cửa lòng mình, dù nét mặt có rộn rã nói cười. Thế là, nỗi lòng ta trở thành vùng đất hoang khô cháy không bóng người. Hoang lòng là thế.  Hoang lòng có lẽ còn nguy hiểm gấp nhiều lần hoang địa.

 

Vậy mà, hôm nay, câu lời Chúa lại nhắc nhớ ta rằng ngay nơi chẳng ai muốn gần kia lại là chỗ Chúa ngỏ lời với ta: “Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan trong hoang địa” (c.2). Chúa ở ngay trong vết hoang lòng của ta. Nơi đó, Ngài muốn phán một lời để hồn ta được lành mạnh. Nơi đó, Ngài muốn ta quay về để tâm sự cùng Ngài. Nơi đó, Ngài muốn ta nhận lấy sức sống từ Ngài để tập can đảm đối diện với chính mình và lớn lên. Nơi đó, Ngài muốn chuyển cho ta tình yêu để ta lại liều yêu đời yêu người.

 

Điều đó thật nghịch lý. Phải, nhưng đó là chân lý. Đó là sự thật của tình yêu Thiên Chúa. Chính tình yêu ấy cho ta hy vọng. Chính tình yêu ấy thắp lại niềm tin đã lụi tàn trong ta. Chính tình yêu ấy cho ta sức sống mới để tái sinh những gì đã khô cằn, sỏi đá, gai góc, và dẫy chết.

 

Vâng, Tình yêu Thiên Chúa cũng là sứ điệp của mùa Vọng. Vọng là trông, là mong, là đợi. Trông gì? Đợi ai? Đời, với những giá trị ảo của tiền –  tài – danh, đã hạ giá ta chỉ còn ở bề ngoài của nhà, xe, trang phục, tài khéo. Người, với những khuyết thiếu vốn dĩ, đang gieo vào lòng ta bao nghi kỵ, ghét ghen, bội phản. Ta, với sự nghèo nàn của kiếp người bấp bênh, vẫn cảm thấy bao giằng co, mâu thuẫn trong chính mình luôn. Vậy trước thực tế đó ta trông gì, đợi ai nếu không phải là một Tình yêu thật sự, kiên nhẫn, và có sức chữa lành cho khoảng hồn hoang của ta. Thế nên, ta ơi! Hãy trở về với lòng mình, mở rộng và khẩn cầu thiết tha để ta có thể ở lại, đụng chạm và cảm nghiệm được Tình yêu Thiên Chúa đang ở với ta trong chính hoang lòng đời ta.

 

Bảo Ân, SJ

Lên đầu trang