HIẾU !

2/13/2021 6:54:55 PM
Mỗi người có một cung cách hiếu để khác nhau. Tạ ơn Chúa với những gia đình thân thương sống thật hiếu để (theo cảm nhận của cá nhân tôi). Trân quý gia đình, trân quý Cha - Mẹ và trân quý từng "đứa nhỏ" thân yêu trong mỗi gia đình đó.

1. Như một mối duyên, thân và thân cái gia đình đó tuy ở cách nhau đến ... nửa quả địa cầu.

 

Nhờ ông bác, gia đình dắt díu di cư sang Mỹ.

 

Hai vợ chồng lam lũ lao động chân tay.

 

4 đứa nhỏ khi qua "bên đó" được vài tuổi. Dùi mài kinh sử, 4 đứa đã lập gia đình. 2 đứa may mắn có sự hiện diện cũng như hiệp thông của "cha nhà". 2 đứa con gái vì hoàn cảnh nhìn theo "phây búc".

 

Lần lượt lần lượt, lũ cháu cất tiếng khóc chào đời.

 

Giữa cái "xóm nhà lá" đó cùng với họ hàng thân tộc, 4 đứa nhỏ yên bề gia thất cũng như chả đụng chạm đến ai. Ngày mỗi ngày 4 đứa lo cho cha mẹ.

 

Bọn nhỏ dường như ít nói lắmvà cũng chả hoa mồm hoa mép. Tụi nó cứ lao động và lo cho gia đinh 2 bên.

 

Bọn nhóc nhà mình nó vậy đó ! Và hình như hiếu chỉ cần như vậy thôi. Đâu cần gì hoa hòe hoa sói.

 

2. Gia đình thân thương được phong tước "Đức Ông" nọ.

 

Đến nhà, dù cạnh mình nào là "mão" nào là "gậy" và nào là quản hạt Phú Thọ ... cứ thế mà được gọi là "Đức Ông".

 

Nghe vậy nên đùa vui với gia đình thân nghĩa đó : có ông nào mà không đứt đâu ! Thôi bây giờ gia đình gọi "đứt ông" cũng là vừa.

 

Bắc 54 rặc ! Gia đình lên bờ xuống ruộng và có lúc trắng tay.

 

Ơn Chúa ! Dần dần gia đình gầy dựng lại. Gia tài lớn nhất, di sản lớn nhất phải chăng là "3 đứa" thành tài và thành nhân cũng như giữ đạo hơi chuẩn.

 

1 bác sĩ và 2 thạc sĩ cùng lũ cháu nghịch vô cùng. Đức Cha đến nhà mà nó cứ vui vẻ lấy cái ly nước cụng cụng.

 

Chả nể điều gì ngoài chuyện học hành đỗ đạc của 3 đứa cùng dâu rể. Hơn nữa đó là giờ kinh chung, là lối sống đạo đức từ ông bà nội ngoại để lại đến đời con cháu : "Cha biết không ! Không có loằn oằn với con đâu nhé ! Dù chúng nó học giỏi thế nào đi chăng nữa vẫn là con nhé ! Kinh kệ lễ lạc đàng hoàng với con !"

 

Ông bố oang oác cái miệng, thằng con trai cũng thế ! Chỉ được cái miệng to mồm nhưng lòng thì yêu thương tất cả, lo lắng tất cả cho những ai tìm đến.

 

Con gái cả, bố cho nó gia tài nhưng nó bảo : "Tự con cày con sống, bố mẹ cứ lấy cái đó cho người nghèo".

 

Thế ư ! Thạc sĩ bác sĩ đó chứ ! Vẫn ngong ngóng về người nghèo.

 

Hiếu là như vậy sao ? Là học hành đến nơi đến chốn và sống đạo giữ đạo tốt phải chăng là hiếu sao ?

 

Chính xác là như vậy ! Bố mẹ 3 đứa đâu cần gì ! Cần chính là cái học và cái sống người và sống đạo của 3 đứa.

 

Và, hình như 3 đứa đó nó sống chữ hiếu tuyệt vời !

 

3. Bố không đi tu nữa hay gọi là tu xong. Bố lập gia đình và sinh ra 3 đứa.

 

Đơn giản, bố hiền như cục bột, mẹ thì nghiêm nghị thay bố. Lần lượt 3 bác sĩ thành tài và nhất là thành người.

 

Con gái giữa kỳ dị vô cùng ! Ở Việt Nam không ở, "chui" qua tận Mỹ chỉ để nghiên cứu về ung thư nhủ hoa cho nữ giới.

 

Lần gặp cuối cùng tại phòng hài cốt khi cha nhà của nó dâng lễ cầu cho ông cố và nó thì vào viếng ông bà. Đơn giản : "Cha cầu nguyện cho con để kỳ này con qua đó con học thêm nữa. Cha cũng cầu nguyện cho Ba con nha ..."

 

Không cầu mới lạ. Giờ này Ba đã mãn phần cuộc đời dương thế và Ba cũng mãn nguyện với 3 đứa bay.

 

Thạc sĩ, bác sĩ cùng với gia đình đang tôn vinh khuôn mặt của ba mẹ chúng với cách ăn nết ở cũng như học vị đang có. Chả dựa cào những gì đang có nhưng cố gắng làm gì đó cho cha mẹ với lối sống làm người và là người của 3 bác sĩ.

 

Ừ hen ! 3 đứa này nó có hiếu và sống hiếu thảo đó nhỉ ! Đâu cần nó cho ba mẹ cái gì gọi là để có hiếu ta ? 3 đứa nó đang làm vinh danh ba mẹ bằng nỗ lực sống là con Chúa, là người tốt và là con của ba mẹ.

 

Hiếu là vậy đó ! Cần gì những thứ gọi là cho ba mẹ để là tròn chữ hiếu. Ba mẹ chúng hình như có cần gì đâu ? Ba mẹ chúng có lẽ cũng mãn nguyện vì nhân cách sống của bọn chúng.

 

Xin cảm ơn 3 gia đình này và nhiều gia đình khác nữa nhưng máy tính cạn pin và bàn phím mờ chữ nên dừng lại.

 

Cảm ơn nhân cách sống của các em, của các cháu. Thật hãnh diện cùng với cha mẹ khi có những đứa con đứa cháu này.

 

Những ước mong nhiều gia đình khác nữa cũng hãy sống chữ hiếu đơn giản như những gia đình thân quen của "đứt ông" đây. Ai ai cũng đến ngày cũng đứt như Thầy Giuse nhưng mãn nguyện vì mấy đứa sống ổn, sống tốt và sống là người có ích cho Xã Hội và Giáo Hội.

 

Sống chữ hiếu là vậy thôi ! Là nhẹ nhàng thanh thoát, là tôn vinh cha mẹ bầng lối sống của mình thôi ! Đơn giản hiếu là vậy thôi chứ cần gì to tát hay biếu xén cho cha mẹ cái gì đâu nhỉ ?

 

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang