HẾT MỌI NGƯỜI ĐƯỢC THIÊN CHÚA DẠY BẢO

4/22/2013 7:21:43 AM
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Ga10_27-30.jpg 

Lời Chúa: Ga 10, 1-10


1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : "Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào đàn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

 

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : "Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào."  

Suy Niệm


Đức Giêsu nói : “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn, tôi cũng phải đưa chúng về.Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16 : Tin Mừng).


Vào thời Giáo Hội sơ khai, khi Chúa chưa mạc khải riêng cho ông Phêrô để đưa dân ngoại về cho Chúa, thì các Tông Đồ chỉ ban Bí tích Thánh Tẩy cho những người thuộc dòng giống Abraham đã được cắt bì. Nhưng sau khi Đức Giêsu mạc khải cho ông Phêrô qua thị kiến : Một chiếc khăn túm bốn góc từ trời xà xuống trước mặt ông, trong đó có những con vật dơ như rắn rết bò cạp, Chúa bảo ông hãy giết mà ăn, Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho ông Phêrô hiểu rằng các Tông Đồ đừng coi dân ngoại như đồ dơ, để khước từ ban Thánh Tẩy, mà những gì các ông bảo dơ, Chúa bảo giết mà ăn, các ông phải hiểu rằng nếu rao giảng Lời Chúa cho dân ngoại mà họ tin vào Chúa Giêsu, thì họ đều được tái sinh qua Bí tích Thánh Tẩy. Để trước mặt Chúa mọi người đã lãnh Thánh Tẩy, không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, mà tất cả đều là con Thiên Chúa (x Cv 11,1-18 : Bài đọc). Vì ba lần Đức Giêsu đã nhấn mạnh : “Chính tôi là Mục Tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,11.14 : Tung Hô Tin Mừng). Ngài là Mục Tử nhân lành vì :

- Ngài yêu chiên của Ngài như Hiền Thê.

- Ngài hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.

 

1/ MỤC TỬ NHÂN LÀNH YÊU CHIÊN CỦA NGÀI NHƯ HIỀN THÊ.

Đức Giê-su nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha” (Ga 10,14-15a : Tin Mừng).


Biết” trong Thánh Kinh là sống đời vợ chồng với nhau, cụ thể như Adam biết Eva sinh Cain (x St 4,1) ; trong ngày Truyền Tin Đức Maria thưa với Thiên thần : “Tôi không biết người nam, sao tôi có thể sinh con” (Lc 1, 34). Chúa biết ta từ lúc ta lãnh Bí tích Thánh Tẩy, ta đã trở nên Hiền Thê của Ngài (x 2Cr 11,2). Người Kitô hữu được biết Chúa Kitô trọn vẹn là lúc rước Lễ, vì Chúa Giêsu trao thân cho ta và ta trao thân cho  Ngài. Vợ chồng “biết” nhau thì sinh con cái, thế nên sau khi ta rước Lễ, chủ tế chúc ta ra đi bình an. “Ra đi bình an” có nghĩa là đi loan báo Tin Mừng thì luôn phát sinh sự bình, vì Đức Giêsu nói: “Chúng con hãy đi rao giảng Tin Mừng, ở đâu nghe lời chúng con, thì sự bình an đến với họ, bằng không sự bình an lại trở về với chúng con” (Mt 10,13). Như vậy ra đi loan báo Tin Mừng là ta sinh con cho Thiên Chúa, bởi vì ta đã được “biết” Chúa Ki-tô.

Vợ chồng yêu nhau thật là họ luôn khao khát được biết nhau ; thế thì ta biết Đức Giêsu yêu ta còn hơn ông Hôsê yêu cô vợ dâm đãng, nên ta càng phải cầu nguyện cùng Ngài : “Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống” (Tv 42/41,3a : Đáp ca).

2/ MỤC TỬ NHÂN LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG CHO ĐOÀN CHIÊN.


Đức Giêsu nói : “Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." (Ga 10,15b.17-18 : Tin Mừng).

Như thế Đức Giêsu sống ngược với tinh thần kẻ chăn thuê : “Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên” (Ga 10,12-13 : Tin Mừng).

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, cuộc chiến ác liệt xảy ra giữa hai chế độ Cộng Sản miền Bắc và Cộng Hòa miền Nam. Những vùng sâu vùng xa thường mất an ninh, quân đội của VN Cộng Hòa không kiểm soát được. Máy bay Mỹ thường oanh tạc trên vùng đất này, dân chúng miền Trung chạy về Tòa Giám mục Nha Trang, hy vọng ẩn náu nơi Nhà Chúa để được che chở, nhưng chốc chốc những quả đại pháo phía Việt Cộng nã vào, làm nhiều người bị thương và có kẻ chết. Vì dân chúng quá đông nên thiếu lương thực, thỉnh thoảng có chiếc trực thăng phía Cộng Hòa liều mạng chuyên chở lương thực đến cho đồng bào, nhưng chẳng thấm vào đâu! Lúc ấy, Đức Cha Phanxico Nguyễn Văn Thuận nhờ một chiếc trực thăng chở ngài về Saigon để xin tiếp tế nhiều hơn nữa. Khi ngài về ra phi trường Tân Sơn Nhất trở về Nha Trang, thì có một người đàn bà níu lấy áo ngài vừa khóc vừa nói : “Thưa ông, cho tôi theo với”, Đức Cha gỡ tay bà ra và ôn tồn nói : “Này bà, bom đạn ngoài ấy như mưa, bà trốn được vào đây là may rồi, còn đòi ra ngoài đấy làm gì?” Nhưng bà kia vẫn cứ níu lấy áo ngài và năn nỉ : “Thưa ông, tôi có ba đứa con, hai đứa tôi đã đưa nó vào Saigon rồi, còn một đứa tôi không biết nó lạc ở đâu, tôi phải ra tìm nó, tôi  không thể sống nếu thiếu nó!” Đức Cha cản bà không được, đành cho bà lên chung máy bay để trở lại Nha Trang. Ngồi trên trực thăng, Đức Cha nhìn bà và suy nghĩ : “Bà này chỉ lấy tình mẫu từ tự nhiên đối với con, còn chính mình được giáo dục hơn bà, ngày chịu chức Linh mục và Giám mục người ta nói mình là Chúa Ki-tô thứ hai, thế mà liệu mình có hy sinh cho đoàn chiên hơn người đàn bà này không.?!”


Khi Đức Cha đã về tới Nha Trang, ngài nhờ một số người cùng với ngài đem bánh mì đi phát cho đồng bào, khi tới chân tháp chuông, ngài thấy một người phụ nữ với bộ mặt sầu não, hai tay chị đang ôm chặt một cái gói, khi đưa bánh mì đến cho, chị chẳng thèm nói gì, cứ cúi gầm mặt hai tay ghì chặt cái gói vào ngực, nhân viên phát bánh tưởng chị này đã lấy lương thực nhiều không muốn cho ai lấy lại, nên họ giật lấy gói của chị đang ôm, thấy thế chị òa lên khóc! Mọi người ngỡ ngàng và xúc động khi biết bên trong gói đó là một đứa bé đã chết thối mấy ngày! Nhìn cảnh tượng ấy, Đức Cha cũng không cầm được nước mắt và càng làm cho ngài suy nghĩ nhiều hơn nữa : Liệu mình có yêu chiên của mình được như thế hay không?! Có lẽ vì ấn tượng này mà khi ngài nhận chức Giám mục Phó Giáo Phận Saigon, ngài bằng lòng bị bắt đi tù đày suốt 13 năm trong gian khổ mà không mở miệng kêu ca! Tưởng đây cũng là một mẫu mục tử nhân lành, diễn tả phần nào chân dung Mục Tử Nhân Hậu Giê-su.

THUỘC LÒNG


Tôi là Mục Tử nhân lành, Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên
  (Ga 10,11).

 

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang