Hãy là người quản lý trung tín và khôn ngoan

9/21/2019 3:53:49 PM
22/09 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hoặc Lc 16,10-13).

LoiChua.jpg

Thánh Luca thường hay dùng câu chuyện để dẫn vào một bài học. Câu chuyện là tuỳ, bài học là chính. Ta thấy câu chuyện là sự khéo léo xoay xở của một tên quản lý bất lương. Vì là điều tuỳ, nên thánh Luca đã không quan tâm đến những chi tiết, chúng ta chỉ biết anh ta bị mang tiếng là đã phung phá sản nghiệp của chủ và bị cho nghỉ việc.

 

Tin mừng hôm nay dạy các môn đệ phải khôn ngoan, biết nhìn xa để chuẩn bị cho tương lai sau này. Đức Giêsu kể câu chuyện về một quản gia bất lương, đã lợi dụng những giờ phút cuối khi đang còn giữ chức quản lý, để làm ơn cho các con nợ của chủ bằng cách hạ thấp số nợ của họ xuống, với hy vọng sau này sau khi anh bị mất việc thì họ sẽ đền ơn đón anh về nhà họ. Cuối cùng Chúa dạy phải dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi giờ chết đến bị mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp vào chốn an nghỉ đời đời.

 

Chúa Giêsu kể nói về thái độ của người đầy tớ khi ông chủ vắng nhà. Người ta dễ dàng phục tùng ông chủ khi có sự hiện diện rõ ràng của ông chủ bên cạnh họ. Nhưng khi ông chủ đi vắng, hay khi người ta nghĩ rằng ông chủ đã đi vắng thì sự phục tùng dễ bị lung lay. Thái độ cần phải có của người đầy tớ là phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, vì ông chủ vẫn còn đó, và ông chủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có chăng là người ta tưởng rằng ông chủ không còn hay thậm chí là chẳng có ông chủ nào cả.

 

Người quản lý trong trang Tin Mừng hôm nay khôn ngoan nhưng không trung thành. Khôn ngoan nhanh nhẹn, trong một thời gian ngắn đã tìm ra phương thế chuẩn bị cho tương lai. Nhưng ông ta đã không trung thành vì ông đã phung phí, làm hại tài sản của chủ.

 

Khi khen người quản lý này khôn khéo, Chúa Giêsu không khen ngợi tính gian giảo, thiếu trung thực của ông. Người chỉ khen ngợi sự thông minh nhạy bén của ông. Người ước mong con cái sự sáng cũng biết thông minh nhạy bén trong việc tìm kiếm Nước Trời.

 

Quả thực chúng ta là những người quản lý của Chúa. Tất cả những gì ta có đều là của Chúa. Sự sống, sức khỏe, tài năng, tiền bạc... đều không phải của ta. Ta chỉ quản lý chúng.

 

Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để trở thành người quản lý trung tín của Thiên Chúa. Chúa đã trao cho chúng ta biết bao ân huệ để chúng ta biết sinh lợi cho phần rỗi đời mình, cũng như làm lợi cho anh em. Nếu chúng ta biết quản lý cuộc đời mình một cách trung thành và xứng đáng, chúng ta sẽ được Thiên Chúa trao cho kho tàng hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu chúng ta trở thành một người quản lý bất trung, chúng ta sẽ đánh mất chính mình và anh em. Nhưng "cái mất" lớn nhất là "đánh mất Thiên Chúa" là cội nguồn của niềm hạnh phúc mà ta hằng khát khao.

 

Chúa muốn khuyên chúng ta hãy bắt chước óc sáng tạo và sự tích cực của tên quản lý mà lo lắng đến việc Nước Trời. Đồng thời cũng hãy bắt chước hắn trong việc tìm cách bảo đảm cho tương lai của mình. Hắn đã tìm cách bảo đảm tương lai đời này thì chúng ta là con cái sự sáng, cũng phải tìm cách bảo đảm tương lai ở đời sau.

 

Chúa Giêsu rất tinh tế đã đi từ bình diện trần gian sang bình diện Nước Trời. Ngài nói đến sự khôn khéo của con cái thế gian mà thúc giục con cái sự sáng hãy lanh lẹ hơn đối với công việc thiêng liêng. Chúa không chấp nhận thái độ tham lam tiền bạc, biến tiền bạc nên thần tượng, ngược lại Ngài muốn chúng ta dùng tiền bạc để chia sẻ và giúp đỡ kẻ khác. Thái độ trước coi tiền bạc là một thứ tôn giáo, quan điểm sau nhờ tôn giáo mà chúng ta thấy cần phải chia sẻ mọi sự với mọi người.

 

Chúa Giêsu bảo cuộc đời con người có hạnh phúc đời này và đời sau hay không cũng tuỳ chúng ta có làm hết trách nhiệm của mình không? Chúa nhắc chúng ta phải làm việc hết trách nhiệm như một quản gia trung tín.Dẫu phải hy sinh từ bỏ vẫn sẵn sàng như Abraham mau mắn vâng nghe lời Chúa dậy, sẵn sàng từ bỏ quê hương, từ bỏ mọi sự, đi theo con đường Chúa chỉ, không phải tìm trú ẩn an toàn ở dưới đất, mà tìm quê hương trên trời. Phải luôn ở tư thế làm việc như tôi tớ, như osin, dù có phải thắp đèn thức khuya suốt đêm chờ chủ về, suốt đời chờ Chúa đến, chúng ta vẫn phải trung thành chu toàn mọi việc của Chúa trao phó. Nếu sơ sót, lơ là, chểnh mảng, biếng nhác, bất cứ lúc nào, chủ về, Chúa đến, thì khốn cho đầy tớ đó. Thật phúc cho đầy tớ đang tỉnh thức lúc chủ về, lúc Chúa đến!

 

Cuộc sống hiện đại lôi cuốn chúng ta vào cuộc đua luôn tăng tốc, cuộc đua tìm kiếm vật chất và hưởng thụ. Những chương trình quảng cáo và các bảng hiệu đầy màu sắc khiến chúng ta không làm chủ chính mình. Bên cạnh đó, mỗi người chúng ta luôn muốn mình có một địa vị trong cuộc sống, dành chỗ quan trọng trong mắt mọi người. Bởi vậy, tiền của trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống, muốn có tiền chúng ta phải có công việc. Mặt khác, tiền là phương tiện sinh tồn cho chúng ta. Nhưng, Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta hãy bán của cải mà bố thí.

 

Tạo lập gia sản trên trời khác với tạo lập gia sản nơi trần gian. Gia sản nơi trần gian được tạo lập bằng tích lũy. Gia sản trên trời được tạo lập bằng cho đi. Để tích lũy tài sản nơi trần gian, ta phải tiện tặt, chắt bóp, nghĩ đến lợi nhuận của bản thân hơn đến người khác. Để tích lũy gia sản trên trời, ta phải rộng rãi, hào phóng nghĩ đến người khác hơn bản thân mình. Càng cho đi ở đời này, ta càng giàu có ở trên trời. Người nghèo là Chúa Giêsu hóa trang. Khi ta giúp đỡ người nghèo là ta chuyển tiền về thiên quốc. Qua trung gian người nghèo, đồng tiền trần gian hay hư nát sẽ biến thành tài sản vĩnh cửu trên trời.

 

Là quản lý khôn ngoan, ta phải tỉnh thức. Cuộc đời ở trọ mau qua. Chúa lại hay đến bất ngờ. Nên ta phải tỉnh thức đợi chờ. Đợi chờ không phải là thụ động ngồi đó khoanh tay. Đợi chờ là phải tích cực làm việc. Thắt lưng vào, thắp đèn lên để làm việc cho minh chính như giữa ban ngày. Để phục vụ không bao giờ ngừng. Dù Chúa có đến lúc nào, Chúa cũng thấy ta đang mặc quần áo công nhân phục vụ. Dù có bất ngờ như kẻ trộm, Chúa cũng thấy quản lý đang phục vụ anh em, phân phát lúa thóc cho họ.

 

Ta cũng là người quản lý của Thiên Chúa. Thật vậy, sự sống, tài năng, trí thông minh, sức khoẻ sắc đẹp, tất cả đều là ơn Chúa ban. Nói tóm lại, tất cả những gì ta có, tất cả những gì ta là, đều là của Chúa.

 

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa đặt làm quản lý trong cuộc sống. Nếu chúng ta trung tín gìn giữ cuộc đời mình trong ơn thánh Chúa và biết chia sẻ những ân huệ Chúa ban cho tha nhân, chúng ta sẽ làm giàu cho chính mình trong cuộc sống mai sau.

 

Huệ Minh

Lên đầu trang