Hãy đồng cảm!

11/20/2019 3:01:42 PM
Nếu có ai hỏi tôi rằng, có thiên đường không? Tôi sẽ trả lời có! Nhưng nó không tồn tại nơi môi trường mình đang sống, mà nó chỉ tồn khi mình chết đi và bước vào một cõi sống vĩnh hằng, nơi những con người không kể màu da, sắc tộc chung sống với nhau nơi chẳng còn những cuộc chiến tranh đẫm máu, những bất công trắng trợn, hay những lo toan nơi cuộc sống tạm bợ mau tàn chóng qua này.

Tôi tin chắc rằng, mỗi con người chúng ta đều nhận thức được rằng mình chỉ được sống một lần duy nhất trên đời, chẳng có ai sống trường sinh hay bất tử, như những bộ phim cổ trang viễn tưởng mà chúng ta hay xem, khiến chúng ta mơ mộng một thiên đường sống nơi trần gian? Chúng ta được ví như cái gì? Một bông hoa hay là một bản nhạc, nếu là bông hoa thì thật tuyệt vời bạn có thể lớn lên nhờ những cơn mưa tưới mát, và được sưởi ấm nhờ những tia nắng hồng, khoắc trên mình một những mùi hương đặc trưng và sang trọng, nhưng mưa nhiều có thể làm nó xé nát những cánh hoa và nắng có thể phai đi sức sống của nó, cuối cùng chỉ là một thân hóe rũ tàn theo dòng thời gian. Thật cuộc sống là vậy có sinh ắt có tử một quy luật trường tồn bất biến mà ai cũng phải bước qua ngưỡng cửa.

 

Dạo gần đây, các trang báo chí trong và ngoài nước  liên tiếp cập nhật tình hình an ninh-trật tự, tại Hongkong, tôi  nghe được những tiếng còi, tiếng súng, tiếng bom nổ, trộn lẫn với tiếng la hét thất thanh, tôi thấy người ta đánh các bạn khiến máu chảy ra trên khuôn mặt, chảy tràn khắp con người và nhuộm đỏ bạn “trong những bộ đồ diễn viên múa Pha-lê,  đang quỵệt quỵ sau một đêm trình diễn”, và tôi cũng thấy cánh tay, đôi chân của bạn bị biến dạng, các bạn đang nằm bại liệt trên những tuyết đường đầy “sương khói” thiết nghĩ đó không phải là tiết trời sang đông ?

 

Tôi đã bần thần lo lắng và luôn nhớ tới các bạn trong lời cầu nguyện? khi chứng kiến các bạn là những con người trẻ tuổi, có tri thức học vấn và có đủ khả năng nhận biết được việc mình đang làm đem lại lợi ích như thế nào cho đất nước, ấy vậy tôi luôn tự hỏi tại sao chính quyền lại đàn áp “tàn bạo” đối với công dân của mình, khi Người Hồng Kông lo sợ sẽ mất những quyền tự do mà họ được hưởng theo hệ thống “một quốc gia, hai chế độ” kể từ khi Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997. Bộ luật dẫn độ giữa Hong Kong và Trung Quốc được  đề xuất đầu năm 2019, có thể làm suy yếu sự độc lập tư pháp và gây nguy hiểm cho những người bất đồng chính kiến.

 

Nhà triết gia nổi tiếng người Hy Lạp Platon(428–427 TCN) đã nói, “Hành vi của con người bắt đầu từ ba nguồn chính: khao khát, cảm xúc, và tri thức”. Nhìn những người dân Hong Kong đang ngày đêm biểu tình, chẳng chán nản, thất vọng thậm chí bỏ cuộc là cụm từ “xa xỉ” mà họ sẽ không bao giờ nói đến, họ luôn chiến đấu trong niềm hy vọng, một trái tim để cảm hóa và một lương tri đủ tỉnh táo để biết việc mình làm nhằm mở ra một tia sáng mới, một tương lai mới cho chính họ và con cái mai sau.

 

“Không có lửa làm sao mà có khói” thiết nghĩ mọi việc xảy ra ắt có nguyên do của nó, Theo Wall Street Journal, rất nhiều sinh viên cho biết lý do họ tham gia biểu tình một mặt là muốn phản đối sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ của chính quyền trung ương với Hong Kong, mặt khác là bởi bất mãn với sự phân hóa giàu nghèo hiện nay, cũng như thất vọng về tương lai của bản thân. Tôi thật ngưỡng mộ nơi tinh thần sắt thép của các bạn, chẳng làm ngơ trước những thực tại xã hội đang biến tấu dần và cướp mất đi sự tự do dân chủ của đất nước.

 

Họ biết nếu tiếp tục biểu tình sẽ gặp những nguy hiểm đe dọa đến mạng sống, nhưng họ không thể chấp nhận được những bất công, phân biệt, đối xử, trong xã hội, theo VN Express(Trong suốt 17 năm từ khi được trao trả về với Trung Quốc, mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường tại Hong Kong chỉ tăng khoảng 1% mỗi năm”. Họ đứng lên để diễn tả cõi lòng của mình về những gì bất công, khát vọng thầm kín và mong muốn một chính sách đường lối mới cho họ có tương lai rộng mở hơn.

 

Những lời nói vội vàng, “Tôi sợ rằng mình sẽ chết và không gặp mọi người nữa, nhưng tôi không thể không xuống đường”, một lá thư ẩn danh của một bạn trẻ Hong Kong chia sẻ trên Mạng xã hội. Đã khiến không ít người cảm thông, đau xót, và kính phục, trước ý chí tinh thần của các bạn, dường như chẳng có thứ gì ngăn cản được lý tưởng mà các bạn đang đứng lên, từ mọi tầng lớp trong xã hội, họ đồng thanh đoàn kết từng đoàn người biểu tình một cách ôn hòa đến bạo lưc bằng những vũ khí đơn sơ và hành động một cách “ngẫu hứng”, để mong nhận lại được sự cảm thông từ các nhà lãnh đạo. Nhưng thứ các bạn nhận lại chẳng phải là những thứ các bạn mong muốn, thay vào đó là sự đàn áp, bắt bớ, thậm chí là đổ máu và được gọi bằng cái tên mới “rioter” những kẻ bạo loạn gây phá rối trật tự công cộng…

 

“Làm ơn xin đừng bắn, con gái tôi còn đang ở trong” một phóng viên Hong Kong này gào lên khi cảnh sát tấn công trường đại học PolyU. Hét lên trong sự vô vọng, đau khổ đến tuột độ khi chứng kiến cảnh sát nả súng vào trường học nơi con gái mình đang ở trong, họ là những người cha người mẹ “dũng cảm” khi chấp nhận để con cái xuống đường, bấp chấp sự nguy hiểm rình rập có thể gây nguy hiểm đến con cái của họ, nhưng họ đã chấp nhận để con cái những bông hoa đang đớm nở mà họ ươm truồng nuôi nấng bao năm, để cho người ta đánh đập, vùi dập, nhưng họ hy vọng sẽ kiếm tìm những tia sáng hy vọng đang bị che đậy bới làm mây đen.

 

Tôi rất sợ lịch sử quay lại, Thiên An Môn(Trung Hoa) của 30 năm trước khi cả thế giới đã lặng mình trước những cái chết đau thương, người dân biểu tình đòi quyền tự do dân chủ sau những dự luật bất công. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, người ta thường gọi là thời đại văn minh, hòa bình, và không còn chiến tranh, nhưng đâu đó chúng quanh tôi và bạn vẫn có những bất công, quyền con người bị chà đạp, sự trói buộc trong những dự luật khiến con người bị đóng khung trong một “luồng sắt”. Thiết nghĩ Hong Kong bây giờ cũng vậy, họ không chấp nhận những bất công,rằn buộc quyền tự do của con người  một cách thái quá, họ đã đứng lên hiên ngang, dũng cảm, không lùi bước, họ mong muốn một quyền tự chủ, tự do ngôn luận…chẳng sợ đổ máu. Chúng ta hãy đồng cảm lên tiếng và cầu nguyện cho họ!

 

CƯỜNG NGUYỄN

Lên đầu trang