Thiên Chúa không sai chúng ta đến đây chỉ để bắt đầu cuộc đua. Thiên Chúa cử chúng ta đến đây là để hoàn thành cuộc đua đó.

“Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua
dành cho ta” (Do thái 12: 1).
Tại Thế vận
hội Mexico City năm 1968, mà Vonette và tôi tham dự, John Stephen Akhwari của
Tanzania đã bắt đầu chạy marathon Olympic với tất cả các vận động viên khác
nhưng lại hoàn thành nó một mình và ở vị trí cuối cùng.
Khi mới chạy
được vài dặm, Akhwari đột nhiên thấy mình bị mắc kẹt giữa một số vân động viên
khác. Không thể nhìn rõ, anh ấy bị ngã và bị thương trầm trọng ở chân. Bấy giờ
anh ấy biết mình không thể giành được huy chương, nhưng với lòng dũng cảm tuyệt
vời, anh ấy vẫn tiếp tục chạy.
Rất lâu sau
khi những người chiến thắng kết thúc và nhận được lời khen ngợi của mọi người, vận
động viên chạy bộ cuối cùng này mới bước vào sân vận động. Tiếng kèn đồng vang
lên khi người đàn ông đơn độc, mệt mỏi và bị thương này lê bước vào sân. Chỉ
còn lại vài trăm khán giả, nhưng khi họ nhận ra đây là một người chạy về đích rất
lâu sau tất cả những người khác, họ bắt đầu vỗ tay, mới đầu lẻ tẻ, nhưng sau đó
tiếng vỗ tay càng ngày càng tăng lên thành một tràng pháo tay. Anh ấy quẹo vào khúc
quanh của đường đua với bàn chân băng bó đẫm máu.
Dù bị chấn
thương, mệt mỏi, chuột rút, mất nước và mất phương hướng, Akhwari rốt cuộc cũng
chạy qua được vạch đích.
Khi được một
phóng viên hỏi tại sao anh ta không bỏ cuộc, anh ta trả lời, “Đất nước của tôi
không cử tôi đến Thành phố Mexico để bắt đầu cuộc đua. Họ cử tôi đến đây là để
về đích.”
Bạn đã bao
giờ xem một cuộc đua marathon chưa? Đường chạy 26,2 dặm mệt nhọc có lẽ là thử
thách nhất trong tất cả các sự kiện điền kinh. Các vận động viên hạng ưu thường
sẽ hoàn thành một cuộc chạy marathon chỉ trong hơn hai giờ, trong khi những vận
động viên khác có thể mất đến năm giờ để hoàn thành đường chạy. Và trong hầu hết
các cuộc chạy marathon, có những vận động viên phải bỏ cuộc - họ không thể về
đích vì nguồn năng lượng dự trữ đã cạn kiệt.
Kinh thánh
so sánh đời sống Kitô hữu như một cuộc chạy đua. Thánh tông đồ Phaolô nói, “Miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn
chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng
của Thiên Chúa.” ( Công vụ 20:24).
Đối với
Timôthê, Phaolô viết: “Tôi đã đấu trong
cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.” (2 Timôthê
4: 7).
Thư Do thái
12: 1 nói, “Như thế, phần chúng ta, được
ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh
nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành
cho ta.”
Giống như
John Stephen Akhwari của Tanzania, chúng ta có thể gặp nhiều chướng ngại có thể
cản trở chúng ta tiếp tục cuộc đua, nhưng giống như anh ấy, và Phaolô, chúng ta
hãy tiếp tục về đích trước khán giả như đám mây lớn. Và chúng ta hãy “mắt hướng về Chúa Giêsu là Đấng khai mở và
kiện toàn lòng tin.” (Do thái 12: 2).
Thiên Chúa
không gửi chúng ta đến đây chỉ để bắt đầu cuộc đời. Thiên Chúa gửi chúng ta đến
đây là để hoàn thành cuộc đời và về đích thiên đàng.
Lạy
Chúa, xin giúp con chạy cuộc đua này cách bền chí. Con đang dán mắt vào Chúa, là
tác giả và người hoàn thiện đức tin của con.
Phêrô Phạm
Văn Trung biên tập,
theo Bill
Bright, godlife.com.
Chú thích: Tiến sĩ Bill Bright (đã qua đời) là Người
sáng lập Campus Crusade for Christ - Thập tự chinh trong Khuôn viên đại học vì
Chúa Kitô - một tổ chức bắt đầu hoạt động như một công việc mục vụ trong khuôn
viên trường đại học vào năm 1951 và hiện có nhân viên tại 196 quốc gia.