Hành trình hồng ân...

7/25/2021 10:53:10 AM
Vụn Vặt Suy Tư thời dịch cúm Tàu:

Sáng nay tự dưng gót chân tấy của tớ giảm đau trên 90%. Mừng quá!

Nói ‘mừng quá’, vì sáng nay tớ cần đi, đúng hơn phải đi theo xe hàng chở Gạo gởi tặng Xóm Đạo quê hương đang trong vùng giăng dây- phong tỏa ngặt do cúm Tàu, như chút quà hương thảo của con dân Xóm Đạo[1]...

Hôm trước, tớ có ý tìm test cúm Tàu cho bác tài và người theo xe như giấy thông hành, dẫu 'giấy phép' này xem ra chưa phù hợp với thực trạng thiếu thốn, gây khó khăn tốn kém không nhỏ (test dịch vụ- đánh kiểu 'quả lẻ' như tớ, phải trả tiền, nhưng chưa chắc có được...). Dù tớ có cậy nhờ Bác sĩ đang ở tiền tuyến chống dịch cũng không có[2].

Cũng cần nói thêm, loại giấy phép này đối với tài xế đã được trên thượng cấp thấy bất cập nên bãi bỏ... Thực tế chuyện 'trên bảo dưới không nghe' lại là chuyện thường xuyên xảy ra trong xã hội hiện đang, nhất là trong thời cúm tàu, xuất hiện hông ít 'đầy tớ' lạm quyền- máy móc- hạch xách… với Chủ Dân theo kiểu 'nực cười chưa': Bánh mì không phải lương thực... (hahaha)

Vì không tìm được test cúm tàu- giấy thông hành đi đường, nên tớ phải đi.

Phải đi vì đấy là trách nhiệm của người đứng đầu... Nếu chẳng may gặp chuyện 'chặn' giữa đường, còn có 'đầu' giơ ra chịu trận.

Hy vọng có 'chứng nhân' là Linh mục để xác nhận đúng chuyến hàng chia sẻ Bác ái nơi vùng dịch cúm đang phong tỏa sẽ được tiếp hành trình đến đích…

Tớ lo xa thế, lại có tính 'cào bằng' đôi khi cũng 'oan' cho người ta...

Lãnh địa Đồng Nai, nơi Dân Thánh Công giáo chiếm tỷ lệ cao nhất nước, gấp 5-6 lần so với bình quân cả nước... nên nhà cầm quyền, nhìn chung quan tâm và tạo ưu ái, tạo môi trường ‘dễ thở’..., Nếu có gặp ‘trục trặc’ giữa đường dễ được thông cảm, nhất là trong việc sống Bác ái, cách riêng giữa lúc dịch cúm tàu nghiệt ngã... Với anh Em Linh Mục, ít nhiều còn được nể trọng...

Vả lại, tớ đi để được đặt chân lại trên mảnh đất Xóm Đạo quê hương, lại trên mảnh đất Sân Nhà Thờ- Trung tâm của Gia đình Giáo xứ

Xóm Đạo- mảnh đất Nhà Thờ luôn là nơi lưu dấu bao kỷ niệm vui chơi- tươi đẹp của Tuổi thơ, cách riêng với những 'Tuổi thơ' sau những năm biến cố 1975.

Thành thật mà nói, sau biến cố 'giải phóng', xã hội văn minh- phồn thịnh Miền Nam, đặc biệt Sài Gòn- Hòn Ngọc viễn Đông (vùng Đạo Hố Nai- Biên Hòa đời sống phồn thịnh- văn minh không thua mấy Sài Gòn)- nhanh chóng rơi 'tủm' vào lỗ đen vũ trụ, hiểu theo đúng nghĩa đen: nghèo khổ, tù túng, thiếu tự do, xã hội trở nên đố kỵ, nghi ngờ nhau, cảnh giác nhau..., Toàn xã hội nhanh chóng hưởng được chế độ 'công bằng' bằng cách 'cào bằng': Nghèo khổ như nhau!...

Cả làng may có một, hai gia đình có Tivi trắng đen; cúp điện triền miên...

Kể như thiếu hẳn không gian giải trí của nếp sống văn minh...

Trong 'lỗ đen' chung của toàn xã hội, Sân Nhà Thờ chính là điểm sáng, lối thoát tù tùng, bế tắc...

Hằng ngày đám nhóc tỳ tụi tớ thường ra sân Nhà Thờ vui chơi: bắn bí, chơi gáo, chơi cù, chơi trò kiếm tìm... (kể cả trò chơi nguy hiểm: đánh khăng); tụi con gái thường chơi trò nhảy ô đầm, nhảy dây, quăng dây...

Kể cả những nghịch ngợm Tuổi thơ...

Trời tối, cúp điện, nóng nực, cuộc sống thêm tù túng... Sân Nhà Thờ là nơi lý tưởng cho chúng tôi hóng mát, vui chơi, chạy nhảy... nhất là những tối có Trăng... Thật tuyệt!

Và như thế, Sân Nhà Thờ đã ươm mầm bao kỷ niệm đẹp Tuổi thơ, và chính những kỷ niệm đẹp Tuổi thơ làm những tố chất cho những tính tốt làm người- nên người… Và như thế góp phần không nhỏ cho xã hội đội ngũ 'gắng làm người tử tế' đang rất khẩn thiếu trong xã hội…

Đấy là chưa kể, Nhà Thờ Xóm Đạo tớ có hai Tượng Đài Lớn: Chúa Giê-su và Đức Mẹ uy nghi... Chúng tớ vẫn ra cầu nguyện... Thêm ơn Thánh nuôi dưỡng !.

Không chỉ làm Người, nhờ Sân Nhà Thờ giúp Tuổi Thơ chúng tớ ý thức mình là Con Cái Thiên Chúa...

Nhưng có 'chuyện buồn'- ray rứt khi theo xe về Xóm Đạo...

Do trong dịch cúm tàu, lại là nơi phong tỏa, nên tớ đành phải 'cúp' hết chuyện thăm viếng, thậm chí cả việc chạy về nhà ngay sát Nhà xứ để thắp nén hương kính nhớ Cha Mẹ, tớ cũng cúp...

Kể như có chút 'hy sinh' trong lời Cầu nguyện!

Tranh thủ xuống Gạo xong, tờ 'xin phép' Cha Xứ đáng kình đi về ngay.

Nhanh chóng trong vòng chưa hết buổi sáng, cho hành trình đi về hàng trăm cây số.

...

Chân tớ đã được đặt trên mảnh đất Sân Nhà Thờ, dù chớp nhoáng!

Tạ ơn Chúa hành trình Bình An!

Lm. Đaminh Hương quất

Lên đầu trang