Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ

12/23/2016 10:49:07 AM
Từ rất lâu, lâu lắm, Lễ Giáng Sinh trở thành một trong những ngày Lễ vui nhất. Có lẽ, lần Giáng Sinh đầu tiên khi trẻ sơ sinh Giêsu được bọc tã nằm trong máng có, không vui như thế! Có một loại niềm vui khác lạ.

baby-jesus-nativity.jpg

Ngày sứ thần truyền tin cho ông Dacaria là cha của Gioan, thì tất cả mọi người đều biết có chuyện gì đó lạ xảy ra, vì họ phải đợi ông lâu, vì ông bị câm. Được tin vui mang thai Gioan, bà Elisabet mừng khôn xiết. Ngày sứ thần truyền tin cho Mẹ Maria thì chẳng ai biết ngoại trừ chính Mẹ, thánh Giuse cũng chẳng hay. Có lẽ Mẹ Maria cũng không biết ăn nói thế nào với thánh Giuse, Mẹ chỉ một lòng tin vào quyền năng Thiên Chúa. Đến khi bối rối đường cùng, khi thánh Giuse định bỏ đi, thì sứ thần mới nói cho ngài biết.

 

Ngày Gioan chào đời thì họ hàng làng xóm tới chia vui, gia đình ăn mừng. Ngày Giêsu chào đời thì không một người thân, không có làng xóm, không có nhà ở, không có tiệc mừng. Niềm vui mà Gioan mang lại loại niềm vui đời thường, nhưng vô cùng quý giá vì ông bà Dacaria rất hiếm hoi và phải đợi chờ cả đời. Niềm vui mà Giêsu mang lại là loại niềm vui “khác thường”. Nhìn từ bên ngoài, với con mắt đời thường, cảnh giáng sinh của em bé Giêsu chẳng vui tí nào!

 

Trong cảnh khốn cùng, người ta thường kêu than: Tại sao Chúa lại để cho tôi khổ thế này? Vậy mà, em bé Giêsu là Con Thiên Chúa cũng chịu chung một cảnh khổ đấy thôi! Thay vì hỏi: Tại sao Thiên Chúa lại để cho chính Con của Ngài chịu khổ? Thì có thể nói: vì Thiên Chúa đặt niềm tin quá lớn vào con người, đến nỗi Ngài trao chính Con của Ngài vào tay con người, để con người nuôi dưỡng chăm sóc. Có thể nói: Thiên Chúa tin rằng Mẹ Maria và Thánh Giuse có thể làm những gì tốt nhất để lo cho Giêsu. Có lẽ phòng trọ còn nhiều, nhưng vì nhìn gia đình Nazaret nghèo, nên người ta từ chối đấy thôi.

 

Câu chuyện cuộc đời bây giờ vẫn thế, chẳng đổi thay. Người giàu có quyền thế thường được tiếp đón, người nghèo khó thường bị từ chối. Người thuộc những thành phố, cường quốc danh tiếng, thì tự nhiên có giá trị hơn người thuộc những làng quê, quốc gia nghèo. Thế nhưng, điều tuyệt vời là Thiên Chúa không để cho Con của Ngài là Hài Nhi Giêsu bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn phân biệt kiểu giàu nghèo. Đương nhiên, Ngài chọn sống cảnh nghèo khó, và cũng đương nhiên Ngài thương yêu và tiếp đón tất cả dù là giàu sang hay nghèo hèn. Thật là lạ lắm! Một trẻ thơ bọc tã nằm trong máng cỏ mà lại kết nối được tất cả, kết nối được tất cả.

 

Hài Nhi Giêsu không sinh ra như một Tiểu Hoàng Đế trong cung điện. Vì nếu như thế, “còn khuya” người nghèo hoặc kẻ thường dân mới có vé tới thăm Ngài. Vì nếu như thế, bao quanh Ngài là bao nhiêu người quyền quý chúc tụng, nhưng toàn là giả tạo và mang tính nghi thức, còn không biết bao kẻ đang ghen ghét toan tính. Hài Nhi Giêsu nhỏ bé nghèo nàn như thế, mà Herođe còn không tha, còn tìm giết cho bằng được. Bình an mà em bé Giêsu mang đến, khác xa với kiểu bình an mà Hoàng Đế Au-gut-tô mang lại cho dân. Vì để có được hoà bình, Hoàng Đế đã quyết định nhiều cuộc chiến, và đương nhiên là máu người dân đổ xuống quá nhiều, trong khi Hoàng Đế vẫn sống vui khoẻ và còn được chúc tụng.

 

Thiên Chúa có đường lối khác con người, vượt xa con người ngàn trùng. Ngài có cách để chỉ cho những ai muốn tìm Con của Ngài. Ai thành tâm thiện chí tìm, chắc chắn sẽ thấy. Cao sang thông thái, ba vua tìm thấy Chúa nhờ dấu chỉ là ánh sao. Nghèo nàn đơn sơ, các mục đồng tìm thấy Chúa nhờ thiên thần chỉ đường. Kẻ ác tâm, dù dường như có tất cả, nhưng chẳng bao giờ thấy Ngài. Vua Herođe muốn tìm Chúa mà đâu có thấy, cho dù ông dùng quyền thế độc ác của mình để giết hàng loạt trẻ em mà vẫn không tìm thấy. Cho dù ông có tất cả các chuyên gia về Kinh Thánh, biết tường tận về lời hứa của Thiên Chúa, về Đấng Cứu Độ, nhưng ông và các chuyên gia của ông đâu có thấy được Chúa.

 

Ánh sáng Giáng Sinh toả ra từ Hài Nhi Giêsu là rất lạ! Ánh sáng ấy trở nên chói lọi giữa tâm hồn người thiện tâm, nhưng cũng ánh sáng ấy lại trở nên đêm đen cho kẻ ác tâm. Nếu không trực tiếp tham dự vào khung cảnh Giáng Sinh, khó có thể hình dung được niềm vui Hài Nhi Giêsu mang lại là vui tới mức nào!

 

Trên trời, muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen. Dưới đất, các mục đồng vui, ba vua vui. Các mục đồng hối hả đi thăm Chúa. Đến nơi, họ kể chuyện với Thánh Giuse và Mẹ Maria. Khi về, họ vui mừng kể cho nhau, kể cho người khác về những gì Thiên Chúa làm và cho họ thấy. Ba vua đầy nhiệt huyết nghiên cứu tìm hiểu và cất bước lên đường kiếm tìm. Khi tìm thấy Chúa ở Belem, họ mừng rỡ vô cùng, họ dâng lên Chúa của lễ, họ chúc tụng Chúa. Họ trở về mà tràn đầy niềm vui. Có lẽ, những con chiên con bò ở trong hang cũng vui lây. Mùi của chúng có thể là hôi đối với một số người, nhưng lại trở nên thân quen với các mục đồng. Thánh Giuse chắc là bận rộn chăm sóc. Ngài phục vụ và chiêm ngắm. Mẹ Maria thì lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng.

 

Ánh mắt của Em Bé Giêsu có lẽ là sáng lắm, nụ cười chắc là tươi lắm! Cảnh đồng hoang và hang đá lạnh lẽo, giờ đây ấm áp tràn ngập tình Chúa tình Người. Tưởng chừng Hài Nhi Giêsu không có gì, hoá ra lại có tất cả. Có Cha trên trời và các thiên thần hát mừng. Có Mẹ Maria và cha nuôi Giuse một mực yêu thương chăm sóc. Có người thân cận là các mục đồng đơn sơ gần gũi tốt lành. Có người phương xa cao sang quyền thế là ba vua tới thờ lạy. Có các con vật thân thương ở bên. Có núi bao bọc. Có cánh đồng trải rộng…

 

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, SJ,
(dongten.net 23.12.2016)

Lên đầu trang