Hả hê trước cái chết... Con cái Chúa không làm thế!

1/20/2019 7:37:09 AM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Qua thế giới phẳng, biết tin Anh- một viên công an xã bị giết chết. Lý do bước đầu, theo phía phạm nhân tự thú cho biết do mẫu thuẫn cá nhân vì hay can thiệp chuyện riêng gia đình khiến cha mẹ ly dị...

 

Điều đáng nói, chuyện phi lý khi nghe quan chức, cách riêng công an bị tai nạn chết... xem ra người Dân phần lớn hả hê, thích thú, nếu ‘bị giết’ xem ra mức ‘hả hê’ càng cao độ…

 

(Viên công an xã như Anh, thuộc gạch thấp nhất ngành, tuổi mới ngoài 30… tớ nghĩ Anh chưa tạo bề dầy ‘nghiệp ác’… Có lẽ Anh là ‘nạn nhân...hả hê’ vì khoác áo ngành đang bị nổi tiếng ‘vì đảng phản Dân’. Chỉ tính vụ đang hót Thủ Thiêm, Lộc Hưng… càng thấy lý do chính đáng Chủ Dân ‘không ưa’!)

 

Sống bị người ta kinh ghét, chết trở thành niềm vui của nhiều người, thì đấy là một cuộc sống đáng thương nhất, cùng khổ nhất, và trong lăng kính Bác ái Kitô giáo đáng dành chỗ trân trọng- yêu thương và cầu nguyện…

 

Đôi lúc trong chia sẻ Lời Chúa có ‘mùi chiên’ từ những câu chuyện trái đạo lý ‘Nghĩa tử nghĩa tận’ ngàn đời của Văn hóa dân tộc, tớ nói là con cái Chúa không có chuyện ‘hả hê’ như trên, bởi trong Trái Tim của Con cái Chúa yêu như Chúa Giêsu yêu không có kẻ thù, không được coi ai là kể thù… Tất cả đều là Anh chị em trong đai Gia đình có Thiên Chúa là Cha chung. Càng những ai nghèo khổ (đặc biệt nghèo khổ tinh thần, nghèo Tâm, nghèo Tin Mừng Cứu độ…) càng yêu thương và cầu nguyện cho họ nhiều hơn 

 

Theo thói quen tớ dâng Lễ và xin gia đình Giáo xứ, nhất là những người tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho viên công an đáng thương…

 

Dường như chưa đủ ‘nhĩa tận’! …

 

Dâng Thánh lễ chiều xong, trời xẩm tối, tớ rõ thấy Chúa còn ‘đề nghị’- nơi Tâm hồn: đi viếng xác ngay…

 

Thú thực lúc đầu tớ… chống chế! Ngại một phần trời tối, một phần đường xa, đi về trên 40 cây, nhất là... nói thật chưa yêu ngành an ninh đủ như Chúa yêu bởi họ thực tế hay bạo lực ‘phản chủ Dân’…

 

Cuối cùng tớ… thua Chúa!

 

Thôi thì cứ ‘liều’ đi cái…

 

Tớ rủ một ông trong hàng ‘tứ trụ’ Ban hành giáo…

 

2. Khi chạy ra con đường ven huyện, sau vài bận hỏi thăm, cũng tới nơi.

 

Trong khi chờ đợi một vài người đến trước thắp nhang, cúng bái… tớ ‘ngắm’ di ảnh viên công an đoản số...Hình mặc sắc phục ngành an ninh, trẻ măng, đẹp trai, thấp thoáng phúc hậu… 

 

Sau khi chia buồn, xin phép, thắp nhang, cầu nguyện…

 

Trước khi về, lần nữa tớ chia buồn với người vợ góa…

 

Khi biết tớ là Linh mục, bất ngờ. cô vợ góa cho biết ‘Bố con có Đạo, trước ở khu vực Gia Kiệm…’ (vùng Đạo di cư năm 1954, nv), giờ anh em họ hàng thân quen vẫn còn nhiều ở trên…

 

Căn cứ trên thông tin ‘sơ khởi’ trên, Cô vợ góa này chắc chắn là người có Đạo- đã được Rửa tội…

 

Nhưng tại sao Gia đình Cô lại ‘bức khỏi’ vùng Đạo, lưu lạc đến vùng nông thôn sâu, xa và Lương dân này ?

 

Trong kinh nguyện tối, tớ tiếp cầu nguyện cho Linh hồn viên công an và vợ con còn sống…

 

Tớ cũng có chuyện ‘kỳ kèo’ với Chúa, với Mẹ Maria về nỗi ‘uẩn khúc’ nào đó khiến người ta đi xa đàn Chiên Chúa !   

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang