Gương Lành Một Người Giáo Dân Xứ Sở Kiện

4/20/2016 7:20:08 AM
Gương lành một người giáo dân xứ Sở Kiện được đăng tải trên báo Avenir của Pháp cách đây 95 năm, ngày 18/4 năm 1921. Bài viết đã được dịch sang tiếng Việt và đăng tải trên tạp chí Thánh Giáo Tuần Báo Bắc Kỳ của địa phận Tây Đàng Ngoài, nay là Tổng giáo phận Hà Nội. Chúng tôi xin đăng lại để mọi người cùng thưởng lãm gương lành của người giáo dân xưa.

KẺ SỞ — Ai Đức Chi Kính

 

Số báo «Avenir» hôm nay, là ngày 18 tháng tư thuật lại một gương sáng một người đàn bà bình dân, tên là bà Tính mới qua đời ở Sở Kiện. Bà ấy sống ngoại chín mươi tuổi, lót đời chuyên một việc thương trẻ mồ cối cô độc, dưỡng nuôi, dạy dỗ, tập nghề nghiệp làm ăn, khi đã lớn thì dựng vợ gả chồng, liệu vốn cho nó sinh cơ lập nghiệp, hay là dâng mình cho Chúa vào dòng nam nữ.

 

Vậy quê quán bà Tính ở làng Bạch-tính, về địa phận Trung Bắc Kỳ, trước kết bạn song chồng mất sớm chỉ sinh một đứa con gái, thì bỏ nhà quê đến ở Sở Kiện đã được sáu mươi năm. Bà ấy là người khôn ngoan nhân đức, siêng năng làm ăn thì chẳng những liệu đủ nuôi hai mẹ con, mà lại mở nhà cho rộng, gặp thấy những đứa trẻ mồ côi hay là cha mẹ không thể nuôi được, thì bà ấy nhận chúng nó, khi đầu tiên năm ba đứa, đến sau thêm số dần dần, cũng có khi mười, mười hai, mười lăm đứa một trật, mà bà hay thương ấy, dưỡng nuôi dạy dỗ coi sóc phần hồn phần xác như mẹ thật vậy. Có đứa mất sớm, còn những đứa lớn lên thì lo liệu cho chúng nó ở riêng lấy vợ lấy chồng phân cấp vốn cho chúng nó được làm ăn nuôi mình. Cũng có đứa thì liệu cho vào nhà Đức Chúa Lời dòng nam nữ, mà những đứa đã gâv nhà cho ở riêng, thì bà Tính hãy còn trông nom coi sóc chẳng bỏ bao giờ. Đếm những kẻ được nhờ bà ấy dưỡng nuôi làm vậy thì kể đến hằng trăm, con cháu bởi đấy mà sinh ra thì không kể.

 

Chính con gái bà ấy từ thuở còn bố thì dâng mình trong nhà dòng nữ Kẻ-sở ở đấy lót đời làm gương sáng cho đến chết.

 

Ấy là công lao bà phúc đức ấy đã làm cách vững vàng kiên nhẫn độ sáu mươi năm giời dù phải chịu khó thế nào cứ một mực mà thương người ta chẳng sờn lòng, chẳng bỏ bao giờ, bởi vì bà ấy hết lòng kính mến Đức Chúa Lời; sự thương yêu người vốn bởi sự kính mến Chúa mà ra.

 

Sáng nào mới dậy bà ấy đọc kinh vuối con cái mình tạ ơn cầu xin Chúa cả đoạn mẹ con đem nhau vào nhà thờ xem lễ, chịu lễ xin Chúa giúp sức cho được làm việc bậc mình nên, rồi lại về nhà mà làm ăn cả ngày, đến tối lại tạ ơn phó lót mình trong tay Chúa.

 

Ấy là công trình bà Tính, ngày nào cùng như ngày nào, lót đời, ngoại sáu mươi năm. Thật là công việc rất lớn, rất đáng khen, rất thơm tho trước mặt Đức Chúa Lời và trước mặt thiên hạ; nhất là về sự làm phúc của các nơi thờ phượng, thì bà Tính có lòng dộng dãi lắm, như trong bốn chuông lớn trên tháp nhà thờ Kẻ-sở, thì bà Tính được cầm đầu chuông thứ ba.

 

Ta tưởng rằng gương tốt lành cả thể dường ấy, ắt là nên đăng vào Tuần-báo, để cho mọi người xem báo nhớ cầu cho bà đáng khen ấy vuối.

 

Thật là gương mẫu phi thường làm sáng danh dân Annam làm vậy.

 

keso.jpg

 

A. L.

Trích trong: Thánh giáo tuần báo Bắc kỳ, số 20, 15 Mai 1921, trang 382-383.
(WTGP.Hà Nội 18.04.2016)

Lên đầu trang