Giảng dở... mất chiên!?

3/5/2017 10:03:31 PM
Vụn Vặt Suy Tư

Nhóm Bạn ‘đồng môn’ thời đại học ‘alo’ hẹn ăn trưa trên Sài thành. Các Bạn không quên alo tớ.

Các Bạn có sự nghiệp ổn định, không ít người có địa vị trong xã hội, trên làng báo, đều là những bậc cha- mẹ gương mẫu về tinh thần trách nhiệm …

 

Việc ăn ở đâu, không lo, đã có ‘chuyên gia’ trong nhóm đặt nhà hàng Vip, bàn riêng, phòng riêng… Việc thanh toán..., sòng phẳng theo phong cách Tây, hết bao nhiêu tính đầu người trả....

 

Mặc dù tớ alo… ‘chủ xị’ báo … đến trễ chút do mải mê vào nhà sách, song tớ đến vẫn thuộc loại đến… sớm.

 

Tớ vừa vào một lúc, thì một Cô Bạn đến, ngồi cạnh tớ.

 

Tớ nhớ không lầm, cô Bạn này ‘đồng Đạo’ ?…

 

À đúng rồi đồng Đạo !

 

(Lớp báo chí xưa, Bạn đồng Đạo đếm trên đầu bàn tay, nhưng lại nơi xuất thân một Dì phước và một Linh mục).

 

- Cho phép con xưng em nhé, cho thân tình.

 

Tớ ‘ok’ ngay. Hầu hết Bạn ‘hội gặp’ đều Lương dân thân quý, thường gọi ‘cha’ xưng em (vì ít tuổi hơn tớ), có người ‘xin phép’ gọi anh xưng em, vốn quen gọi thế từ trước…

 

- Cha nè, em theo Phật rồi. Có xin phép Chúa đàng hoàng.

 

- Là sao ?…

 

- Bữa nọ em đọc một vài quyển sách Phật giáo thấy hợp với mình quá, rồi đi nghe Sư thầy thuyết pháp, thời sự, gần với cuộc sống… em thấm quá,… Em vào Nhà thờ xin Chúa cho con theo Phật.

 

Rồi em cho biết ‘lý do’ theo Phật vì… ông cha ở xứ giảng dở quá, thiếu sinh khí cuộc sống, đơn điệu, vô cảm với thời cuộc… (Bạn khen các cha Dòng Chúa Cứu Thế giảng hay, thực tế… nhưng tiếc ở xa)

 

- Thế bữa nào Bạn đi nghe cha T (tớ đấy) chắc… nóng tai luôn đó, đầy thời hot. Một Bạn ngồi gần…chêu tớ.

 

- Oan…! Oan!… Phải nói nghe tớ giảng thì…ngủ ngon nhất trên đời! Mà Bạn chưa từng nghe tớ chia sẻ Lời Chúa sao nói…nóng tai ?

 

- Em cứ xem Fb của cha là biết rất quan tâm đến thời cuộc.

- Bạn đánh đồng với ‘thế giới ảo’ như thế thì…oan cho… nó lắm đấy… Quan tâm đến thời hot, hình như đấy là ‘bệnh di căn’ hầu hết của dân học báo chí chúng ta mà…


Tớ đề nghị nâng ly…trà đá mừng hội  thụ ‘đồng chí’… thời hót. 

 

Tớ mừng cục ly một phần để … che nỗi buồn đang nhen nhúm vì một người đã tin theo Đấng là Tin Mừng Cứu độ song không nhận ra niềm vui Cứu độ nên đã xa đàn chiên.

 

Bỏ Đạo vì ông cha giảng dở ư ? Hình như còn lý do nào đó sâu xa hơn!


Tớ nhớ Thầy Giêsu…

 

Ngài nổi tiếng giảng hay, giảng sống động, giảng thu hút, hết sức gần gũi với đời thường nhân sinh… nhưng không dừng ở đời thường, không dừng trên bình diện nhân sinh mà giải thoát con người khi hướng con người đến tầm cao hơn, đến cội nguồn Chân- Thiện- Mỹ là Cha trời…

 

Thầy Giêsu  nổi tiếng ‘giảng như Đấng có uy quyền…’ thế mà vẫn có người, ngay cả các môn đệ ‘nghe chói tai’ rồi …‘tự ái’ bỏ hành tình theo Thầy (x.Ga 6); vẫn có người không chấp nhận, cho ngài bị … tâm thần hoặc vu oan  nhờ tướng quỷ mới được thế…

 

Kết cục họ đã không chấp nhận được Lời giảng làm một với đời sống của Đức Giêsu và đã loại trừ Ngài bằng án tử Thập tự nhục nhã…

 

Tại sao lại thế ?

 

Bởi họ theo Ngài, đến nghe Ngài giảng dạy nhưng không phải theo ý Ngài mà là theo ý mình. Họ nghe chói tai, bỏ theo Chúa, tệ hơn còn bịa chuyện vu cáo Ngài, loại trừ Ngài vì thấy Lời Chúa không hợp ý mình, trái ý mình, đụng đến quyền lợi mình…

 

Theo Chúa mà không sống theo ý Chúa, cứ theo ý mình thì làm sao theo Ngài được, làm sao khám phá hành trình ‘bỏ mình vác thập giá theo Chúa Giêsu’ là hành trình Tin Mừng được ?

 

Đến Nhà thờ mà chỉ muốn ông cha giảng theo ý mình, theo sở thích của mình, không để cho Lời Chúa biến đổi…  Kết cục không …bỏ Nhà thờ mới lạ !

 

2. Sau cục ly, thêm chút thời gian nữa tớ nói nhỏ vừa đủ Cô Bạn đồng Đạo nghe:

 

- Mình đi Đạo theo Chúa Giêsu  chứ đâu phải theo ông… Linh mục, đâu vì ông cha hay một Kitô hữu chưa tốt mà bỏ Chúa…

 

Nhưng mà nói thật, để theo Chúa được, để sống Tin Mừng được (chứ không phải tin buồn) đòi ta cần nhiều hy sinh, tự sức ta không làm nổi. Theo Chúa mà không vác thập giá thì không phải là người môn đệ Chúa[1]. Theo Chúa mà còn thích cuộc sống dễ dãi thì không gặp được Chúa. Chính Chúa Giêsu nói: Con đường rộng, dễ dãi thoải mãi… là con đường dẫn đến hư mất…

 

- Em thấy bên Đạo mình khó quá, cứ phải bắt buộc đi lễ Chúa Nhật. Bên Phật đạo tại tâm !…

 

A…a… Lý do bỏ Chúa bắt đầu hé lộ…

 

Và qua câu chuyện qua lại với Bạn bè hỏi thăm, có gọi Cô Bạn là ‘bà mẹ đơn thân…’

 

‘Bà mẹ đơn thân…’… Nguyên nhân ‘lạc đàn’ càng thêm rõ hơn...!

 

Hình như Bạn đang có vấn đề hôn nhân (!?)

 

Đụng đến vấn đề hôn nhân với hai đặc tính  đơn hôn (một vợ một chồng) và vĩnh hôn (không được ly dị) là đụng đến Thiên luật có giá trị trường tồn chứ không phải nhân luật có thể thay đổi (x.Mt 19).

 

Giáo hội luôn kiên định bảo vệ Luật Chúa về hôn nhân dẫu phải trực diện nhiều sóng gió nên không ít người cho Giáo hội lạc hậu-lỗi thời, vi phạm tự do (!)… và đã không ít người ‘bỏ Chúa’ vì khó chấp nhận Thiên luật tốt đẹp này (âu cũng là cách, theo Chúa mà không chịu bỏ mình, không bỏ ý mình…).

 

Luật Chúa như con đường để dẫn con người đến sự sống chứ, để hạnh phúc chứ không phải đưa đến sự chết, đến bất hạnh; Con đường trọn hảo là bỏ mọi sự theo Thầy Giêsu  (x.Mc 10, 17-22).

 

Con đường trọn hảo’ này- Bỏ mình vác thập giá theo Chúa, tớ hiểu đơn giản thế này: Phúc thật Thiên đàng không phải đợi đến đời sau mà ngay đời này ta đã được nếm cảm; càng đau khổ, gian nan càng cảm nếm đậm hơn, sâu sắc hơn ‘phúc thật’ đời sau, càng tỏa rạng Tin Mừng cứu độ…

 

Chỉ những người có Chúa, quyết tâm ‘theo Chúa’ mới có thể cảm nghiệm được điều Thánh Phaolo tuyên bố nghe chừng ‘chói tai’: ‘Vinh dự tôi là thập giá Đức Kitô’; Hay điều Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu quả quyết nghe chừng hơi…dở hơi trong cuộc đời được coi là bể thảm: ‘Tất cả là Hồng ân’.

 

Theo Chúa mà không có Chúa – không gặp được ‘phúc thật’ ở đời tạm bợ này thì liệu đời sau ta có gặp được Chúa không !?

 

Nếu có Chúa- gặp Chúa ở đời này, thì sao có chán nản, tuyệt vọng, sầu khổ…; Làm sao sống Đạo với khuôn mặt …đám tang được !?

 

Tớ chợt nhớ đến Tông huấn ‘Niềm vui Tin Mừng’ (Evangelii Gaudium) của Đức thánh cha Phanxico. Sống Tin Mừng mà không có Niềm vui là thoá mạ Tin Mừng !.  

 

3. Tớ có nhiều điều để lắng nghe và trao đổi với Cô Bạn đồng Đạo song không tiện trong cuộc ‘hội ngộ’ nhiều Bạn hữu này.

 

Tớ chỉ biết cầu nguyện ‘xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời’.

 

Lm. Đaminh Hương Quất


-----------------

[1] Tớ mượn ý của Đức Thánh Cha Phanxico trong lời huấn từ đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng. Ngài nói: “Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian”

Lên đầu trang