Giấc mơ bình an

3/5/2020 4:20:42 PM
Virus Corona đã lây lan hơn một tháng nay, kể từ gần cuối tháng 01/2020. Cho tới hôm nay, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà còn lây lan khắp nơi với một mức độ nhanh hơn và cường độ mạnh hơn. Diễn biến của nó thật khó lường và gây nên một tình trạng khẩn cấp kéo dài trên toàn thế giới. Bao nhiêu người đã thiệt mạng và nhiễm bệnh thực sự? Nói cho cùng, chắc không thể biết chính xác.

binhan.jpg

Đại dịch này còn kéo dài bao lâu nữa? Cũng không ai biết. Chừng nào mới có thuốc ngừa đây? Cũng không ai biết luôn. Con người vốn thấy hãnh diện vì bao thành tựu và kì công lớn lao của mình giờ đây lại khiếp sợ trước một sinh vật nhỏ bé nhưng lại nguy hiểm đến chết người. Sinh vật ấy làm đảo lộn cả thế giới. Người ta nói vui: “Cô” này dữ tợn quá! Nhỏ xíu mà quậy banh cả thế giới!” Giờ giấc, kế hoạch, dự định... của chúng ta tất cả đều xáo trộn lên. Kinh tế đình trệ, xã hội náo loạn, lòng người bất an, chính trị xao động...

 

Trong hoàn cảnh này, khi quan sát và ngẫm nghĩ về tình trạng con người phải đối diện với đại dịch này, tôi tự hỏi xem giấc mơ của con người trong tình trạng hiện nay là gì?

 

1. Sự sống:

 

Sự sống và an toàn của con người bỗng chốc bị đe dọa đến trầm trọng. Nhìn qua các phương tiện truyền thông, có biết bao người chết và tiếp tục nhiễm bệnh mỗi ngày. Con người hôm nay có lẽ chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi trước cái chết như thế, bởi lẽ người ta không nghĩ sẽ phải đối phó với một thứ đại dịch như vậy, cho dù đây không phải là đại dịch đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi lẽ thấy bao tiến bộ của khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện nay, người ta nghĩ mình an toàn. Nhưng ngờ đâu không như thế. Đứng trước bao cái chết xảy ra trước mắt, con người cảm nhận được sự quý giá của sự sống, điều mà thường khi người ta không cảm nghiệm được, nhiều khi còn gạt bỏ và từ chối nữa (các thai nhi bị phá bỏ là một bằng chứng). Người ta không biết hiện giờ mình có nhiễm bệnh không, hay tương lai mình có nhiễm bệnh không. Người ta cũng tự hỏi xem mình có phải chết trong đại dịch này không. Người ta buộc phải suy nghĩ thôi, dù muốn dù không khi bị đặt trước cái chết. Giấc mơ đầu tiên người ta mơ, có lẽ là không phải thấy cảnh sinh tử mỗi ngày trên mặt báo hay truyền thông nữa. Sự sống thật quý giá, đó là một hồng ân mà người ta cần trân trọng. Qua cơn đại dịch này, mong là người ta sẽ quý trọng sự sống hơn, sức khỏe được chú ý nhiều hơn và người ta cảnh giác hơn với những nguy cơ tiềm ẩn, vì không gì không thể xảy ra cho dù sống trong một xã hội hiện đại đến đâu đi nữa.

 

2. Một cuộc sống thường nhật:

 

Có lẽ ai cũng mong mỏi cuộc sống trở lại bình thường, với những lịch trình thường nhật của nó. Học sinh sinh viên muốn đi học lại, công nhân muốn quay lại xí nghiệp, thầy cô giáo muốn trở lại lớp học và giảng đường, các trường mẫu giáo hoạt động trở lại, cha mẹ yên tâm gửi con cái để đi làm... Tại sao? Vì chán nản, vì tù túng, vì bất tiện, vì bức bối... Bình thường có những sinh hoạt hàng ngày làm chúng ta cảm thấy chán ngán và mệt mỏi, giờ đây người ta cầu mong cho nó trở lại. Học sinh đi học than mệt, người lớn đi làm than khổ, giáo viên đi dạy than chán... nhưng có lẽ giờ đây ai cũng mong cuộc sống trở lại quy trình bình thường của nó. Mọi năm ai cũng mong nghỉ thêm vài ngày Tết, nhưng chắc năm sau ai cũng ớn lạnh vì nhớ tới kì nghỉ Tết dài dòng lê thê của năm nay. Ngày ngày chúng ta cũng không để tâm gì tới lịch trình cuộc sống vì nghĩ rằng nó là một quy luật bình thường, tất yếu là phải như thế. Khi những xáo trộn này xảy ra, người ta bỗng thèm một cuộc sống thường nhật bình yên. Người ta mơ ước được đi chơi sau giờ làm, đi ăn sau giờ học, đi xem phim với bạn bè, đi dã ngoại với lớp học... Người ta mơ tụ tập ở công viên uống café bệt, ngồi quán ăn vui vẻ với người thân, đi siêu thị mua sắm với gia đình. Người ta mơ một cuộc sống thường nhật bình yên. Qua cơn đại dịch này, hy vọng người ta biết trân quý hơn những hạnh phúc, những niềm vui nhỏ nhoi trong đời và luôn tìm cách đem lại cho nhau, chia sẻ cho nhau những điều đẹp đẽ như thế.

 

3. Những tấm lòng nhân ái:

 

Trong cơn khủng hoảng và biến loạn này, người ta thấy bao cảnh đau lòng tan nát. Người ta cũng xót xa khi thấy mình bị kì thị vì nguồn gốc, vì chủng tộc, vì nơi sinh chốn ở. Người ta nghi kị người khác và hạn chế tiếp xúc để tránh bị lây nhiễm. Tương quan vốn là một chiều kích nền tảng của xã hội loài người, bởi lẽ con người có xã hội tính. Nhưng trong thời điểm hiện tại, người ta phải ưu tiên sự cẩn trọng để giữ cho mình và cho người khác khỏi lây nhiễm. Ý thức cộng đồng phải vượt cao hơn để tránh trở nên hiểm họa. Nhưng vô tình trong hoàn cảnh này, tha nhân thay vì là một quà tặng lại bị nghi ngờ như một nguy cơ. Mong là nó chỉ là một phản ứng cần thiết trong đại dịch và sẽ qua đi sau khi đại dịch này tan biến. Chỉ sợ là tình huống này đã hình thành trong người ta một phản ứng tự vệ, một phản xạ có điều kiện về bản năng sinh tồn thì thật đáng ngại. Nhưng may mắn thay, giữa đời vẫn có rất nhiều những tấm lòng nhân ái. Chúng ta nghĩ đến các y tá, bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm vất vả cho việc cứu trợ, cũng như các nhà khoa học đang ngày đêm nghiên cứu để tìm ra phương dược chữa trị. Ngay khi chúng ta viết và đọc những dòng này, họ vẫn đang vất vả đến liều mạng sống để cứu người. Chúng ta cũng nghĩ đến những tấm lòng quảng đại, cho không những thiết bị hay công cụ bảo vệ cho những người nghèo, người chung quanh họ. Giữa bao hình thức trục lợi trong hoàn cảnh này, những tấm lòng như thế đáng quý biết bao. Chúng ta cũng nghĩ đến những người can đảm nói lên sự thật trước những bưng bít, vô trách nhiệm và bất công ác độc trong xã hội. Ngoài ra, còn có bao nhiêu sự giúp đỡ âm thầm ở khắp nơi, từ mọi người trên khắp thế giới cho những người đang cần. Giấc mơ người ta mơ trong hiện tại, đó là mơ sao sẽ còn mãi những tấm lòng tốt lành như thế, không chỉ trong đại dịch này mà còn trong cuộc sống hằng ngày nữa. Qua đại dịch này, mong là người ta sẽ liên đới hơn, biết chia sẻ và cảm thông với nhau hơn, vì người ta không thể sống thiếu nhau trong đời. 

 

4. Những nhu cầu thiêng liêng:

 

Ở Việt Nam, đời sống đức tin hầu như chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng nhiều nơi trên thế giới đã phải hủy bỏ các cử hành phụng vụ và các sinh hoạt tôn giáo trong cơn đại dịch này. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh này thì quyết định như thế là cần thiết và rất tốt. Nhưng chính trong hoàn cảnh như thế mà người ta cảm nghiệm được tầm quan trọng của đời sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Người ta không thể đi tham dự thánh lễ cách tự do, vui vẻ hỏi thăm nhau mỗi khi đến Nhà Thờ, trao chúc bình an cho nhau trong Thánh Lễ. Người ta thấy đói khát Thánh Thể, mong chờ được nghe Lời Chúa, thấy thiếu thốn khi không đến thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật. Trong hoàn cảnh hiện nay, họ cảm nhận họ cần Thiên Chúa tới mức nào, đời sống của họ cần đức tin tới mức nào. Họ cũng cảm nghiệm tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn trong đời Kitô hữu. Hơn lúc nào hết, họ ý thức rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu họ mà thôi. Người ta cũng có thể nuối tiếc những lần mình rước lễ không sốt sắng, những lần mình thiếu nhiệt tình trong việc chung của cộng đoàn, cũng như những lần mình sống đức tin của mình bằng bao thứ hình thức chiếu lệ mà không ý thức cho đủ. Cơn đói khát tâm linh này đối với một số người là vô cùng khó chịu, và làm cho họ khao khát Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Xem ra mùa Chay năm nay khiến họ cũng phải giữ “chay” đối với phụng vụ và bí tích luôn sao? Nhưng đối với những người khác khi chủ trương “đạo tại tâm” cách lệch lạc, thì đó lại là dịp để họ “nghỉ ngơi” mà không áy náy lương tâm. Nhìn như thế, ta nghiệm ra được rằng một tâm hồn còn thấy đói khát Thiên Chúa thì tâm hồn ấy mới còn là Kitô hữu đích thực, bằng không thì đó chỉ là Kitô hữu hình thức, Kitô hữu của luật lệ, của thói quen, của sợ hãi ấu trĩ. Có thể nói, giấc mơ lớn nhất lúc này của các Kitô hữu là lại được tụ họp với nhau qua các Thánh Lễ để thờ phượng Thiên Chúa, để nghe Lời Chúa và rước lấy Thánh Thể Ngài- suối nguồn sức mạnh cho cuộc đời nhiều gian nan này. Qua cơn đại dịch này, mong rằng người ta sẽ biết để tâm trau dồi đời sống tinh thần của mình nhiều hơn, biết quý giá đức tin của mình và giá trị của lời cầu nguyện nhiều hơn. Trong tình cảnh này, cầu nguyện liên lỉ là cách giúp con người sống niềm tin của mình dù không được đến với Chúa cách trực tiếp.

 

Cuộc sống ơi, bao giờ mới bình thường trở lại? Đó vẫn là câu hỏi mà mỗi người tự hỏi và bàn tán khắp nơi. Có lẽ chỉ có Thiên Chúa mới biết được khi nào và cách nào cơn đại dịch này chấm dứt. Còn về chúng ta, chúng ta chỉ biết vừa cầu nguyện để cơn đại dịch này qua đi, vừa làm tất cả những gì có khả năng để bảo vệ sự sống của mình và của người khác. Những giấc mơ an bình ấy, bao giờ mới thành sự thật? Cuộc sống ơi, bao giờ mới bình thường trở lại?

 

Con chiên nhỏ

Chúa Nhật I Mùa Chay năm A

01.03.2020

Lên đầu trang