Giá trị thiêng liêng của việc dâng cúng tiền của giúp cho các Giáo xứ, Nhà dòng, Tu viện…

4/5/2014 4:56:11 PM
Hỏi : 1- Các nhà Dòng , Tu viện , giáo xứ, mỗi khi muốn xây cất và quyên tiền của giáo dân , thường đặt các hạng dâng cúng như ân nhân thì đóng góp bao nhiêu, được ghi tên trên bảng vàng thì bao nhiêu tiền v.v

Vậy,  việc dâng cúng và những hạng danh dự  nói trên có giá trị thiêng liêng hay cưú rỗi gì không?

 

2- Thánh Lễ có giá trị thế nào với những giá tiền xin khác nhau như  10 đô, 50 đô, 100 đô v,v? Nếu dâng cho nhà Dòng , nhà thờ số tiền 1000 hay 5000 đôla thì  tương đương với bao nhiêu thánh  lễ ?

 

Trả lời :

 

1-Việc dâng cúng để giúp các nhà Dòng, Tu Viện, Giáo xứ  trong việc xây cất, tu sửa  là việc bác ái đáng khen và khuyến khích, vì nếu không có sự giúp đỡ rộng rãi của các ân nhân thì các nhà thờ, nhà dòng, chủng viện, nhà thương, trường học, nhà xứ,v.v khó có thể thực hiện được các chương trình kiến thiết hay chỉnh trang cần thiết cho nhu cầu của cơ sở  mình. Tuy nhiên, không thể đánh giá về mặt thiêng liêng mức độ trợ giúp vật chất này.Nói rõ hơn, việc ghi tên ân nhân vào bảng danh dự  hay bảng vàng, bảng đồng chỉ là cách tri ân của cơ sở hay người  được thụ hưởng mà thôi, chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng liêng hay cưú rỗi cho ai hết. Sở dĩ thế, vì  không có giáo lý hay luật nào của Giáo Hội  dạy rằng dâng cúng bao nhiêu tiền vào Nhà thờ, nhà Dòng, Tu Hội , Chủng viện v.v thì sẽ được bao nhiêu ơn huệ thiêng liêng (ân xá chẳng hạn) , hay hứa hẹn sẽ được ơn cưú rỗi sau này. Ai hứa hẹn điều này là mắc tội “buôn thần bán thánh” (simonia) vì muốn dùng tiền của để mua ơn phúc thiêng liêng. Ân sủng của Chúa ban cho con người là nhưng không (gratuitous) , nghĩa là không thể mua, bán được bằng  tiền của vật chất. Làm việc bác ái  với thành tâm thiện chí thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành, thưởng công cho, như Chúa Giêsu  đã nói với các môn đệ xưa kia : “ ..Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh  em : kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng đâu.” ( Mt 10:42).Nhưng cần lưu ý điều quan trọng này:  dâng cúng ít mà vì lòng bác ái thực sự thì vẫn đẹp lòng Chúa hơn là cho nhiều để khoe khoang và được tiếng khen là rộng rãi.  Đó là trường hợp của những người giầu bỏ tiền vào  Đền Thờ xưa kia nhưng Chúa Giêsu chỉ khen một  bà goá bỏ có hai xu  : “ Thầy bảo thật anh  em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21:3).Bà bỏ vì lòng thành, trong khi những người giầu bỏ  nhiều tiền hơn nhưng thiếu lòng ngay thẳng này. Tóm lại, dâng cúng tiền của để giúp các cơ sở của Giáo Hội làm việc tông đồ và phục vụ  là điều cần thiết và cũng là hành động đức tin thể hiện bằng đức ái. Tuy nhiên , chúng ta  cần lưu tâm là việc bác ái này phải được thực hiện vì lòng mến Chúa và yêu Giáo Hội, thông cảm với những khó khăn vật chất chính đáng của mọi bộ phận lớn nhỏ trong toàn cơ cấu hoạt động  của Giáo Hội. Chúa thưởng công cho người dâng cúng tiền của vào Nhà thờ, nhà Dòng ..vì lòng thành của người cho chứ không vì mức độ nhiều ít của số tiền dâng cúng. Như vậy, bảng danh dự , bảng  đồng , bảng vàng  chỉ có giá trị với người đời chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng hay  bảo đảm gì về lợi ích phần rỗi cho người dâng cúng.

 

2- Không thể so sánh việc dâng cúng tiền bạc cho các giáo xứ, nhà dòng, chủng viện… với việc xin lễ được.Nhưng trước hết, xin nhắc lại về mục đích và giá trị  của  tiền xin lễ. Như tôi đã đôi lần giải thích, tiền xin lễ hay bổng lễ ( mass stipend) là số tiền tối thiểu mà Giáo quyền địa phương ấn định cho các linh mục được hưởng khi dâng một thánh lễ cầu cho ai, hay cho việc gì. Cụ thể ở Mỹ , đa sốc các Giáo phận đều qui định mức bổng lễ này là 5 đôla cho mỗi ý lễ. Như vậy, linh mục không được phép đòi người xin lễ số tiền cao hơn mức qui định này, và không được gây cho ai ngộ nhận là xin lễ với bổng lễ to thì được ích lợi thiêng liêng nhiều hơn lễ với bổng lễ nhỏ hay không có bổng lễ.Tuy nhiên, nếu giáo  dân tự ý đưa số tiền cao hơn mức qui định trên thì linh mục được phép nhận mà không có lỗi gì.

 

Nhưng số tiền xin lễ nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến việc Chúa ban ơn qua thánh lễ. Nghĩa là xin một lễ với bổng lễ 500 đô hay  5 đô la thì chỉ có giá trị vật chất cho linh mục cử hành thánh lễ chứ không có giá trị gì  trong việc Chúa ban ơn cho người thụ hưởng vì ơn Chúa là vô giá, nghĩa là không thể mua được bằng tiền của vật chất.

 

Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai lầm tưởng rằng bỏ  nhiều tiền ra xin lễ thì chắc sẽ được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là ít hay không có tiền. (không có bổng  lễ, linh mục vẫn làm lễ theo ý người xin).

 

Tiền dâng cúng cho các cơ quan từ thiện hay cho nhà thờ, nhà dòng là việc bác ái không mong hoàn trả, nên khác với tiền xin lễ. Nói rõ hơn,  tiền dâng cúng  để giúp cho công cuộc xây cất hay tu bổ của các nhà dòng, nhà thờ… thì được hiểu là tiền cho không để giúp  những công việc đó.Dĩ nhiên Chúa sẽ trả công cho những ai có lòng hảo tâm giúp đỡ các công tác từ thiện này. Ngược lại, tiền  xin lễ là bổng lễ dâng theo qui định của Giáo quyền để trả công tượng trưng cho thừa tác viên cử hành thánh lễ được hưởng trong tinh thần Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ xưa : “…người ta cho ăn uống thức gì thì anh  em hãy dùng thức đó vì làm thợ thì đáng trả công.” (Lc 10:7) . Thánh Phaolô cũng dạy : “ Anh  em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao ? Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng.”( 1Cr 9:13-14).

 

Như vậy, không thể so sánh hay coi số tiền dâng cúng vào nhà dòng, chủng viện hay nhà thờ như  tiền xin lễ được ví lý do phân tích trên đây. 

 

LM . Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.

Lên đầu trang