Em, Thập Giá và cuộc đời

9/14/2020 8:20:19 PM
(Chút cảm nhận nhân ngày các nữ tu Mến Thánh Giá mừng lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ)

Anh không hiểu,

Có gì vui đâu… đỉnh đồi thập giá ?

Có gì đẹp đâu… máu đổ với vòng gai…?

Và thế giới, vạn nẻo đường dài,

Ai ai mà chọn, những con đường gai chông sỏi đá !

 

Tưởng ai,

Một thân hình bị đóng đinh…tàn tạ,

Những “bước chân trần nghèo khó, lênh đênh…

Chọn một lối yêu, một cuộc tình,

Chẳng giống ai, “yêu kẻ thù” và “tình cho đến chết”…!

 

Chẳng vậy sao,

Chàng thanh niên giàu cúi đầu quay lưng, sụ mặt,

Những bậc thầy tiến sĩ đố kỵ loại trừ…

Còn đám đông,

Cuối cùng cũng chọn “Baraba”, cho dẫu vô lại tội đồ,

Còn hơn một “Giêsu” đã hết thời và mang án tử !

 

Thế mà em,

Có dại khờ lắm không khi quyết mang “thập tự”,

Chọn đi con đường “lên núi Sọ” ngày xưa.

Chọn “cửa hẹp”, “phúc nghèo”, những thứ chẳng ai ưa…,

Chọn lý tưởng, cuộc tình mang tên chung “Thánh Giá” !

 

Nào chẳng phải

“chiếc áo cưới, lên xe hoa…” là ước mơ tất cả,

Rồi chồng, rồi con, gia đình…hạnh phúc thênh thang.

Nếu không sang giàu, quyền quý, xênh xang,

Cũng một “bến”, một “thuyền” an nhiên tự tại…

 

Em chọn con đường ấy,

Có phải vì lập dị hay tự tôn, tự đại,

Một chút sĩ diện hảo hay một cuộc thất tình?

Sắc không tệ chữ không tồi, có ai bắt hy sinh,

Anh chỉ hiểu: em rồ dại mới theo “đường thập giá”…!

 

Vâng, phải rồi,

Không chỉ mình anh mà cả thế gian vẫn hoài xa lạ,

Đường em đi là cả một chuyện tình.

Tình yêu mà, làm sao tất bật phân minh,

Ai muốn hiểu,

làm ơn, cứ theo Ngài ghé vai mang Thập Giá…!

 

Sơn Ca Linh (14.9.2020)

Lên đầu trang