ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG THẬT SUNG MÃN

4/28/2013 7:40:22 AM
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

jn14_1-6.jpg 

Lời Chúa: Ga 14, 1-6


1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

 

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?"  6 Đức Giê-su đáp : "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."   

Suy Niệm


Chỉ có Đức Giêsu mới có quyền nói : “Ta là đường và là sự thật, sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà lại không nhờ Ta” (Ga 14,6 : Tung Hô Tin Mừng).

Ta lưu ý chữ “và” trong tiếng Hy Lạp, khác với “và” trong tiếng Việt : để báo trước chấm dứt một câu văn người ta thường dùng liên từ “và”; còn ngôn ngữ Hy Lạp, “và” báo trước một điều quan trọng. Đan cử :

-  Đức Giêsu truyền cho các môn đệ ban Bí tích Thánh Tẩy nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa : Trong khi người tân tòng được dìm xuống nước, thì phải đọc : “Nhân danh Cha và Con và  Thánh Thần” (Mt 28,19). Như vậy, Chúa Con và Chúa Thánh Thần quan trọng như Chúa Cha.

-  Khi hai ông Phêrô và Gioan vào trong mộ Đức Giêsu, ông Gioan nói : “Tôi đã thấy tôi tin” (Ga 20,8). Điều này ông Gioan  có ý trách nhiều người thấy xác Chúa Giê-su không còn trong mộ mà vẫn không tin Ngài đã sống lại ; còn ông Gioan thì đã tin. Bởi thế thấy không quan trọng, mà tin mới quan trọng. Do đó Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai không thấy mà tin (x Ga 20, 29).

Như ta biết đường đi không quan trọng, đường chỉ quan trọng khi nó dẫn ta đi vào sự thật, đạt được sự sống. Mà chỉ duy Đức Giêsu mới là đường quan trọng nhất vì dẫn ta đến sự thật đạt sự sống dồi dào (x Ga 10,10).


Đường sự thật dẫn ta đến sự sống khởi đi từ Galilê lên Giêrusalem. Vì theo Tin Mừng Nhất Lãm, đời hoạt động của Đức Giêsu thiết lập Nước Thiên Chúa chỉ có một tuyến đường khởi đi từ Galilê lên Giêrusalem, rồi bị giết và sống lại ở đó, để Ngài làm hoàn tất chương trình cứu độ loài người. Từ cõi chết sống, Chúa Giêsu muốn các môn đệ tiếp tục sứ mệnh của Ngài cũng từ Galilê. Bởi đó Ngài không gặp các môn đệ ở Giêrusalem, mà Ngài hẹn gặp ở Galilê, để các ông nhận lệnh lên đường truyền giáo (x Mt 28,16t). Vì lý do này thánh sử Luca ghi nhận : “Chúa Giêsu Phục Sinh không hiện ra với toàn dân, nhưng chỉ hiện ra với những người từng theo Ngài từ Galilê lên Giêrusalem” (Cv 13,31 : Bài đọc). Lộ trình đi loan báo Tin Mừng phải cùng với Chúa Giêsu chấp nhận gian khổ, như ông Phaolô “đứng giữa hội đường và nói : "Thưa anh em, dân cư thành Giê-ru-sa-lem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giê-su; khi kết án Người,tuy không thấy Người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử.  Họ đã hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho  Người chỗi dậy từ cõi chết” (Cv 13,26-30 : Bài đọc).Vì “Đức Kitô phải chịu đau khổ trước khi vào vinh quang của Ngài” (Lc 24,26).


Như thế cùng với Chúa Giêsu đi trên đường sự thật, đạt sự sống, thì Đức Giêsu về Trời để dọn chỗ cho, như Ngài nói : “Trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em” (Ga 14, 2 : Tin Mừng). Đức Giêsu nói thế, chúng ta còn phải hiểu : Khi Ngài về Trời, Ngài sai Chúa Thánh Thần đến phân nhiệm : “Ai nấy phận mình mà làm chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô (Hội Thánh) : Thiên Chúa đặt trong Hội Thánh trước nhất là Tông Đồ, thứ đến là các tiên tri, ba là tấn sĩ, có người được ơn làm phép lạ, được đặc sủng chữa bệnh, có người làm việc thiện và quản trị, có người biết nói nhiều ngôn ngữ” (1Cr 12,27-28).


Do đó ngay sau khi Chúa Giêsu về trời các Tông Đồ hằng ngày ở Nhà Thờ cầu nguyện chúc tụng Thiên Chúa (x Lc 24,53). Rồi đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Chúa Giêsu bằng việc ban Thánh Tẩy và dạy họ những điều Chúa Giêsu đã dạy (x Mt 28,19-20). Đó là những chỗ trong Nước Thiên Chúa, để được cùng ở với Chúa Giêsu Phục Sinh, vì Ngài ở đâu, thì kẻ theo Ngài cũng được ở đó (x Ga 14,13 : Tin Mừng), và được thừa hưởng sự bình an Chúa ban, như Ngài đã nói : “Lòng các ngươi chớ rúng động” (Ga 14,1 :Tin Mừng). Thế mà đã có lần các Tông Đồ không ở đúng nơi Nhà Thờ để cầu nguyện (không làm tròn sứ mệnh tư tế) ; không làm đúng việc giảng Lời (không làm tròn sứ mệnh ngôn sứ) Chúa đã trao. Mà các ông lại ở với những người nghèo, dùng uy tín thâu góp tiền của giáo dân dâng cúng để chia sẻ cho mọi người. Làm như thế các ông đã gây sóng gió trong cộng đoàn : người này bất hòa với người kia vì họ kêu ca của cải chia không hợp lý ! Chúa đã soi sáng cho các ông làm như thế là không đúng chỗ, không chu toàn bổn phận chính, nên các ông họp dân lại cầu nguyện và bầu chọn bảy người có uy tín, đức hạnh gọi là Phó tế, rồi trao công việc nhận tiền của cho các Phó tế, để các ông chia sẻ đồng đều cho mọi người, còn Tông Đồ trở về ở đúng chỗ Nhà Thờ, làm đúng việc Chúa Thánh Thần đã phân nhiệm là cầu nguyện và giảng Lời, lúc đó cộng đoàn được bình an và phát triển (x Cv 6,1-7).

Đối với người Kitô hữu, muốn được Chúa hướng dẫn làm đúng việc, hoàn tất bổn phận, thì mỗi ngày phải tích cực tham dự Thánh Lễ, vì nơi đây mỗi người được Hội Thánh dùng quyền Chúa  Thánh Thần ghi tạc Lời vào tâm hồn (x 2Cr 3,3). Mà Lời Chúa là ánh sáng soi đường ta đi (x Tv 119/118,105), lại còn được Chúa Giêsu Phục Sinh chiếm đoạt khi rước Lễ, đó là điều quan trọng nhất (x Pl 3,12). Sống như thế, thì Lời Chúa là chiếc la bàn, và Chúa Giêsu Thánh Thể  là bánh lái đời ta như bánh lái con tầu. Tầu nào vượt biển cũng phải cần có la bàn và bánh lái, để bắt tầu đi đúng hướng la bàn chỉ. Chân lý này đã được tiên báo khi Chúa dạy ông Noe từng chi tiết đóng tầu, nhưng lại không dạy làm bánh lái (x St 6), bởi vì chính Chúa là bánh lái tàu Noe ; Chúa lại còn nâng nỡ bổ sức cho ta thêm nghị lực (x Mt 11,28), để ta làm được những việc như Đức Giêsu, mà còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, vì Ngài về cùng Chúa Cha (x Ga 14,12). Có thế ta mới được lãnh nhận phần thưởng bội hậu, vì Chúa ban ơn cho mỗi người tùy theo việc họ làm khi còn trong thân xác, hoặc lành hoặc dữ (x 2Cr 5,10). Cũng chính vì thế mà “Chúa Giêsu Phục Sinh lại chỉ hiện ra với những người đã cùng ăn cùng uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại” (Cv 10,41), nghĩa là những người hằng ngày lui tới Nhà Thờ nghe giáo huấn các Tông Đồ và hiệp dâng Thánh Lễ (x Cv 2,42).


Kẻ làm việc hăng hái mà không làm đúng bổn phận phải làm hay làm việc phụ mà bỏ việc chính, đó là kẻ đi trật đường Chúa thiết lập! Thánh Phaolô nhắc nhở môn đệ Timôthê : “Con hãy tránh xa những người : hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ” (2 Tm 3,5) ; thánh Augustin phê bình: “Họ chạy khỏe lắm đó, nhưng trật đường mất rồi”. Đó cũng là lý do mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở cho hàng giáo sĩ : “Một nỗi nguy thường xuyên nơi các giáo sĩ, là họ quá năng nổ  trong công việc của Chúa, mà  quên mất Chúa là Chủ của công việc”.


Vậy mỗi buổi mai ta hãy cầu nguyện với Chúa là đường dẫn ta đi từng ngày, cho ta biết phải đi đâu, làm việc gì cho đúng ý Ngài. Có thế mọi việc ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa (x 1Cr 10,31), xứng đáng là con Thiên Chúa, như Ngài nói với ta trong Chúa Giêsu khi ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy : “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” (Tv 2,7 : Đáp ca).

 

THUỘC LÒNG

 

Thánh Augustin nhắc : “Bạn chạy khỏe lắm đó, nhưng trật đường mất rồi !”

 

Thánh Phaolô dạy : “Con hãy tránh xa những người : hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ” (2 Tm 3,5).

 

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang