Dừng lại cuộc đời trong mùa dịch

3/20/2020 11:30:39 AM
Trong thời điểm hiện tại, điều con người quan tâm chú ý đầu tiên khi bắt đầu bước vào một ngày sống là tiến triển của trận dịch Corona. Trong sự chú ý này, con người dường như mỗi lúc một kinh hoàng hơn khi cơn đại dịch này không dừng lại ở thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc, bên Hàn Quốc, ngay cả ở bên Italia, bên Pháp hay bên Anh…mà đã có mặt ở bên Mỹ, thậm chí có mặt cả ở bên các nước Ả rập như Syria, Libya, Yemen, bên Nam Phi….

Với sự lan rộng đến chóng mặt này, thì số người ra đi về bên kia thế giới cũng tăng theo! Bởi vậy trước tình trạng thê thảm này cho dù có thương nhớ, tiếc nuối cũng đến thế thôi, nếu không muốn nói là rất quen thuộc, bởi vậy, khi nhận được tin một người thân nhắm mắt lìa cõi trần gian thì cũng chẳng có bồi hồi, xao xuyến như ngày xưa, ngoài việc theo thông lệ dâng lời kinh cầu nguyện cho người đó.

 

Nhưng đến khi tham dự thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho bà cố hôm nay thì tôi lại có cái nhìn và sự suy nghĩ không có đơn giản như vậy, mà tôi nhận ra được câu hỏi rằng ta phải sống như thế nào cho xứng đáng là một con người, một người tín hữu với ước muốn được nên đồng dạng với Đức Giêsu ngay từ bây giờ, cả khi ở trong cơn đại dịch nữa?

 

Tôi có duyên được biết bà cố cũng như được gặp bà cố nhiều lần, đặc biệt là trong những sự kiện xảy đến cho gia đình của bà cố qua Soeur Hoa, em cùng cha bố của tôi.

 

Trước hết bà cố luôn quan tâm đến tôi, nhất là khi tôi đi phục vụ ở xa mãi tận Miền Bắc. Vì vậy, mỗi lần tôi có dịp vào Miền Nam, khi tôi đến thăm, cùng chia sẻ với bà cố công việc ở ngoài đó của tôi. Bà cố luôn ủng hộ, giúp đỡ qua những hiện vật mà bà cố có được để việc làm của tôi được đạt hiệu quả cao nhất.

 

Điều tiếp theo là bà cố luôn lo lắng cho tôi cũng như người con gái của bà cố, nhất là khi người con gái của bà cố bị đụng xe…để không biết là có tu được cho đến cùng không? Vì vậy, bà cố luôn sốt sắng bao nhiêu có thể, cầu nguyện cho chúng tôi không chỉ ở nhà thờ mà ngay ở nhà khi giật mình nghĩ đến những việc mà anh em chúng tôi đang phải thi hành.

 

Điểm tiếp theo là qua những sự việc xảy ra cho bà cố khi ốm đau trong tuổi già, khi gia đình gặp những biến cố đau thương, khi anh em chúng tôi có vấn đề này vấn đề kia…bà cố chia sẻ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, là Cha của mọi người, như là ngầm khích lệ, nhắc nhở chúng tôi là những người sống đời thánh hiến hãy luôn trung tín vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi con người, cho dù người có như thế nào, ra sao….

 

Khi suy nghĩ vài điều như thế…đã giúp cho tôi nhận ra được gương sáng mà bà cố để lại cho chúng tôi nói riêng và cho mọi người nói chung, hay nói cách khác là bà cố đã sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong mọi hoàn cảnh mà bà cố phải đối diện trong cuộc sống. Nhờ vậy, mà con cái của bà cố có cơ hội lãnh nhận được hồng ân Chúa tặng ban, cũng như làm cho đại gia đình của bà cố đạt được những điều tốt đẹp mà nhiều gia đình khác đang ao ước và gắng sức làm mà vẫn thấy chúng ở mãi tận nơi đâu!

 

Đồng thời, còn giúp cho những người có dịp tiếp xúc với bà cố qua tiếng nói, qua cử chỉ ân cần…của bà cố mà cảm nhận được tình người tình Chúa trong cuộc sống đầy trắc trở, lắm éo le như hiện nay, để vững một niềm tin mà bước đi một cách mạnh dạn hơn…

 

Như vậy, chúng tôi tin là Chúa đã sắp xếp mọi sự để chúng tôi ngay trong cuộc sống này được đặt chân vào chốn hạnh phúc, trường sinh…ở ngày mai. Vì vậy, điều quan trọng là tôi có nhận ra và mau mắn cộng tác hết mình không? Như gương sáng mà bà cố để lại.

 

Cầu nguyện cho bà cố hôm nay nhận được hồng phúc Chúa thưởng ban cho người tôi tớ trung thành, đồng thời cũng cầu nguyện cho Soeur, cho bản thân tôi và cho mọi người qua gương sáng của bà cố cũng luôn nhận biết bàn tay yêu thương Chúa đang đưa ra để nắm lấy bàn tay của chúng ta mà dẫn chúng ta qua muôn nẻo đường trần gian này.

 

Nếu chúng ta, ai cũng nhận biết và một lòng một dạ quyết tâm như vậy, thì hạnh phúc Nước Trời đang có nơi chúng ta ngay từ bây giờ rồi…

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang