Dù bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, trở thành người bị bại liệt hoàn toàn, chàng thanh niên người Ý Paolo Palumbo vẫn có 230 ngàn người theo dõi và ủng hộ trên tài khoản Facebook. Mỗi ngày anh chia sẻ về cuộc sống của mình và kết thúc mỗi bài đăng với khẩu hiệu của anh: “TIẾP TỤC SỐNG!”.

Ảnh: fanpage.it
Ước mơ và bệnh tật
Ở tuổi 19 với ước mơ tương lai sẽ trở
thành một đầu bếp, cũng như đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm
thực, nhưng bất ngờ Paolo nhận được chẩn đoán y khoa làm anh sửng sốt: Anh bị bệnh
xơ cứng teo cơ một bên. Bệnh này còn được gọi là bệnh Lou Gehrig (lu ghe rích),
được đặt theo tên huyền thoại bóng chày người Mỹ. Căn bệnh này thường xuất hiện
ở những người từ 40 đến 70 tuổi. Paolo là một trong những người trẻ nhất được
biết đến mắc chứng bệnh nan y này.
Bất chấp những tiên lượng đáng lo ngại,
Paolo không bỏ cuộc. Anh tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành đầu bếp. Thật
không may, anh không thể hoàn thành ước mơ. Đến nay, chỉ 5 năm sau khi mắc bệnh,
anh phải nằm liệt giường và phải dựa vào hô hấp nhân tạo và ống truyền thức ăn.
Anh không thể nấu ăn và cũng không thể ăn được.
Tìm lại vị giác
Giống như Paolo, hơn 200 ngàn người trên
thế giới hiện đang sống với căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên, và khoảng 70 ngàn
người trong số họ không thể nuốt thức ăn thông thường một cách dễ dàng hoặc an
toàn. Họ là những người phải ăn thức ăn dành cho trẻ em trong nhiều năm hoặc những
người được nuôi dưỡng qua đường ống và không còn khả năng ăn uống tự nhiên.
Tuy nhiên, Paolo vẫn chưa bỏ cuộc! Tham
vọng của anh là mang lại cho bản thân và những người khác trong những hoàn cảnh
tương tự niềm vui khi nếm lại thức ăn. Đó là một ý tưởng mang tính cách mạng sẽ
sớm trở thành hiện thực. Anh đã phát minh ra một miếng đệm, khi tiếp xúc với
các thần kinh vị giác sẽ toả ra hương vị của các loại thực phẩm phổ biến, từ
món mì ống carbonara cho đến loại bánh ngọt tiramisu.
Thiết bị sử dụng cách tổng hợp hóa học của
các hương vị thu được thông qua quá trình nấu các phân tử, kết quả của thử nghiệm
hiện đang được tiến hành tại một trung tâm ở Milan. Dự án nhắm ngày càng mở rộng
việc sản xuất các mẫu để tạo ra một công ty có thể mang đến những trải nghiệm
tích cực và hy vọng cho bệnh nhân bị xơ cứng teo cơ một bên và gia đình của họ.
Ngoài việc khôi phục lại cảm giác mà bệnh nhân đã mất, Paolo và gia đình của
anh muốn tham gia cụ thể vào việc tìm kiếm cách chữa bệnh.
Không ngừng ước mơ
Ngày nay, phương tiện giao tiếp duy nhất
của Paolo là bộ tổng hợp giọng nói mà anh điều khiển bằng mắt. Một chiếc máy
tính đặc biệt cho phép anh soạn câu bằng cách di chuyển ánh mắt của mình xung
quanh màn hình. Nhưng đó không phải là tất cả những gì có thể làm với đôi mắt của
mình. Anh đã lái một chiếc máy bay không người lái, biến giấc mơ mới của anh
thành hiện thực. Anh thậm chí còn tham gia vào Lễ hội âm nhạc Sanremo nổi tiếng,
một cuộc thi bài hát phổ biến nhất của Ý, vào năm ngoái, với một bài hát rap do
anh viết và sản xuất.
Tất nhiên, sức khỏe của Paolo không cho
phép anh ra ngoài nhiều. Gần đây anh bị nhiễm trùng nặng buộc phải nhập viện.
Nhưng nhờ ý chí sống, anh không ngừng tin rằng ước mơ vẫn có thể thực hiện được.
Trong mỗi bài đăng trên Facebook, Paolo
đều thể hiện thái độ can đảm khi bị chứng bệnh nan y. Các bài đăng của anh thường
nhận được hơn 10 ngàn lần tương tác và hơn một ngàn bình luận, khuyến khích anh
tiếp tục chiến đấu chống lại căn bệnh thoái hóa đang thử thách anh mỗi ngày.
Bài đăng của Paolo vào ngày sinh nhật của người anh trai đã đạt hơn 200 ngàn lượt
tương tác và 129 ngàn lượt bình luận.
Trong bài đăng ngày 5/8, Paolo tiết lộ
cách ngắn gọn về sự chiến đấu, lòng biết ơn và đức tin của anh: “ĐAU ĐỚN, TÌNH
YÊU VÀ SỨC MẠNH! Trong thời giai đau khổ này, nếu tôi không có tình yêu thương
của những người gần tôi, nếu không có niềm tin và sức mạnh mà Thiên Chúa ban
cho tôi mỗi ngày, tôi đã không ở đây chiến đấu. Tôi phải trải qua thử thách này
đến cùng và chinh phục nó… Các bạn cho tôi nhiên liệu để giữ cho trái tim tôi
tiếp tục tiến bước. CẢM ƠN CÁC BẠN. TIÊP TỤC CUỘC SỐNG!
Đức tin và bệnh tật
Đức tin của Paolo là nền tảng trong cuộc
sống của anh ấy. Anh giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên tờ báo Avvenire của
Ý: “Đức tin là món quà lớn nhất mà tôi đã vun trồng khi căn bệnh tấn công tôi,
và trong thời khắc khó khăn nhất nó đã cứu rỗi tâm hồn tôi. Tôi tin tưởng sâu sắc
và tôi cầu nguyện rất nhiều, mỗi ngày. Tôi cầu nguyện cho những nỗ lực của tôi
có ý nghĩa cho nhân loại. Tất nhiên tôi cầu nguyện cho những người thân yêu của
tôi. Còn cho tôi, cầu nguyện xin được chữa lành sẽ là ích kỷ: Thiên Chúa có một
kế hoạch cho tất cả chúng ta. Nếu tôi ở trong tình trạng này thì có một lý do đặc
biệt và hiểu điều này là đủ đối với tôi. (Aleteia 31/08/2021)
Hồng Thủy