1. - Alo, xin
nghe, nhưng số hơi lạ, xin lỗi ai nhỉ?
- Con đây, cha
không nhận ra con à?
Rồi, tớ nhận
ra giọng ‘người đẹp’, cũng khá thân quen thời đi viết báo…
- Cha ơn, xin
cha giúp con một việc được không?
- Được, nếu cần
hai việc, ba việc… trong khả năng hèn mọn của tôi có thể làm được…
- Con định bán
căn hộ cao cấp trên Tp.HCM, khoảng 3,5 tỷ. Xin cha Cầu nguyện giúp con sớm bán
được.
Rồi Em cho biết,
đang khẩn cần mấy trăm triệu gì đó để giải quyết vấn đề gì đó…
- Tớ đâu phải
nhà kinh doanh, làm gì có bạc tỷ mua nhà, mà tớ mau nhà làm gì!
- Con đâu nói
cha mua nhà đâu, con chỉ xin cha cầu nguyện cho con sớm bán được nhà thôi mà…
(Ờ, đúng thật…
Thế mà tớ cứ tưởng mình ‘đại gia’ nên hiểu nhầm. Mà cũng hay, cái ‘nhầm’ này lại
rất tốt để tớ ‘giữ’ được Sứ vụ là Linh mục Thiêng Thánh- cao quý tránh rơi bẫy
đầm lầy ‘tục hóa’, lằn ranh vốn mong manh và dễ biện minh…).
Nghĩa là Em
đang khủng hoảng về Kinh tế lắm, càng thêm kiệt quệ bởi đại dịch ả Covy- China
khi kết hợp với ‘tập đoàn tội ác’ hiểm ác, gian tham
2. Em, một Cô
gái thôn quên, đạo đức, dễ thương, học giỏi, có thời là ‘ứng cử viên’ đầy triển
vọng đi Tu, có thể nói thuộc lớp Bạn Trẻ đầu tiên vượt qua ‘lũy tre làng’ lên
thành Hồ học đại học, rồi lưu lại đây lập nghiệp, ‘lập gia đình’…
Tớ để ‘lập gia
đình’ trong ‘nháy nháy’, bởi hôn nhân Em có vấn đề, vi phạm Luật Chúa (đơn hôn-
vĩnh hôn), Rối về đàng Đạo…
(Câu chuyện Em
có dáng dấp của 'sư muội' tớ từng suy tư trong ‘vụn vặt’: 1. Lương Tâm còn
áy náy thì không sợ sa hỏa ngục (!?) ; 2. Năm Nay em về đâu ăn tết!)
Lm.Đaminh
Hương Quất