Đổi vai... diễn

7/4/2020 12:12:09 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Nàng đầy tớ Lucky đang cho con bú, sủa xối xả, đanh thép.

 

Tớ ra ngay trong vòng chưa đầy…ba nốt nhạc (chó mới đẻ dễ đốc tính dữ… ra can để nó khỏi cắn người ta, tội nghiệp)…

 

À thì ra anh chàng chạy xe máy bán các loại chổi lông gà, lông vịt gì đó…

 

- Con bán chổi, không biết Nhà thờ có cần mua ?

 

Tớ nhanh chóng chỉnh trang quần áo, thẳng cái lưng hơi gù vội … đổi vai.

 

- Tôi là thầy, cha xứ mới gọi điện về mua chổi, không biết có phải anh không?

 

- Dạ đúng rồi, cha xứ gặp con ngoài đường bảo vào nhà xứ nói thầy lấy.

 

(Ôi, sao hắn… nhẹ dạ thế. Tớ mới giăng đã … sập rồi!).

 

Hỏi thăm vài ba câu ‘lạc đề’ tạo tương tác… Đột nhiên tớ chần chừ:

 

- Nhưng không biết có phải ngài không ? Tôi là chúa dở về nhận giọng.

 

- Thầy phải biết chứ. Danh bạ hiện số cha mà.

 

- Thì đúng là tên ngài rồi… Tớ thắc thắc mắc ở chỗ, giới Hiền mẫu mới mua quá trời các loại chổi, kể cả chổi lông gà ngắn, dài kiểu như anh bán… Nhẽ nào ngài không biết ?

 

Và tự trả lời để mở… cửa tử khác: - Có thể quý hiền mẫu chưa nói cho ngài, có thể ngài không biết.

 

- Con cũng nghĩ thế. Thầy mua đi, có ý kiến của cha rồi, con bán kể như giúp nhà thờ.

 

- Nhưng tôi còn khó hiểu… (chững lại tí) Tôi biết tính ngài, rất rõ ràng và sòng phẳng. Nếu phải ngài, ngài sẽ nói về tiền bạc, chẳng hạn, thầy cứ mua đi rồi về sẽ gởi lại thầy sau. Đàng này không thấy ngài đả động gì về việc trả tiền…

 

Cái ‘khó hiểu’ này cũng làm anh bán chổi… cứng lưỡi.

 

Tớ để khoảng chững lặng chừng 15 giây, rồi… lật bài ngửa, vẫn kiểu nhẩn nha.

 

- Anh biết tôi ghét nhất thứ gì trên đời này không?...

 

Đó là sự gian dối. Anh có ghét gian dối không ?

 

Hình như anh ‘linh tính’ có cái gì… chột dạ, trả lời không thấy ‘khẳng khái’ như trước.

 

- Con… cũng thế !

 

- Nếu thế thì anh… biến ngay cho tôi nhờ. Ông cha xứ là tôi đây!

 

Anh vội quay xa… lủi đi ngay. Dù sao vẫn còn lịch sự dễ thương:

 

- Con xin lỗi cha, con chào cha !

 

 

Cách đây không lâu, tớ cũng bị… sập bẫy, bởi bà bán chổi lúa, chổi rế, khi bà bảo ‘ông nội bảo con mang vào cho cha’.

 

Nhẽ ra tớ cứ nhận còn tiền trả bảo ra ông nội mà lấy (hay tối thiểu ‘alo’ ông nội kiểm chứng); đàng này tớ hào phóng (hay ngố) mua cả hàng chục cây chổi, kể cả dự trữ, tiền trả trên nửa triệu Hồ tệ…

 

Chiều Lễ, hỏi ông nội mới…tẽn tòn.

 

Lần này tớ lại chơi trò… diễn viên làm ông bán chổi… tòn tẽn.

 

(Mới về nhận xứ, mới và lạ, cũng có nhiều chuyện …dễ thương)

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang