Đối thoại và hiệp nhất

6/24/2021 11:32:47 AM
Tác hại của đại dịch Covid 19 đến đời sống đạo của người Công Giáo trên khắp thế giới là hết sức nặng nề. Không kể đến hàng trăm giám mục, linh mục đã chết vì lây nhiễm thì việc đóng cửa nhà thờ, dừng các hoạt động mục vụ cộng đồng, chắc chắn không thể không ảnh hưởng đến đời sống đức tin vốn đã chao đảo vì nhiều lý do chẳng hạn nạn…ấu dâm của một số giáo sĩ !

ChristophePierre.jpg
Đức TGM Christophe Pierre. Ảnh: thetablet.org

Với tình hình còn rất đáng ngại như thế, đức TGM Christophe Pierre, sứ thần Tòa Thánh đã đọc một bài diễn văn dài trước hội nghị thường niên của  HĐGM Hoa Kỳ  trong đó ngài nhắc đến kế hoạch của một số giáo phận nhằm đưa các tín hữu trở lại với Thánh Lễ, nhất là với Giáo Hội. Tuy nhiên ngay sau đó ngài đặt câu hỏi  với Giáo Hội nào và tự trả lời chỉ có thể là với Giáo Hội của người Samaritano nhân hậu ra đi  đầy lòng  trắc ẩn và lòng thương xót  liên đới với người đau khổ để mang lại cho họ  sức chữa lành đích thực” ( Nguồn: Vietcatholic News 17/6/2021 – Vũ Văn An – Diễn văn của sứ thần tòa thánh với các gm Hoa Kỳ ).

Để nói về…nhu cầu chữa lành ấy, Tgm Christopher Pierre đã trình bày quan điểm  về Chúa Giê Su như sau: “ Đối với tôi, dường như Chúa Giê Su  thường nhìn đám đông  bao la và khi thấy nỗi khổ của họ, Người bèn thỏa mãn các cơn đói  và ước nguyện sâu xa nhất  của họ kể cả ước nguyện được thương xót. Không coi thường luật pháp, Chúa Giê Su hiểu rõ sứ mệnh được Chúa Cha ủy thác cho Người là loan báo Nước Trời, khôi phục  thị lực cho người mù, giúp người què bước đi và tiếp tục cuộc hành trình của họ với Thiên Chúa. Phục hồi sức khỏe cho người phong cùi. Giúp người điếc nghe những lời  sinh ơn cứu rỗi và rao giảng Tin Mừng cho người nghèo” ( Nguồn: Vietcatholic news 17/6/2021  đã dẫn ).

Cho rằng sứ mạng của Chúa Giê Su được Chúa Cha ủy thác để loan báo Nước Trời, khôi phục thị lực cho người mù, giúp người què bước đi, phục hồi sức khỏe cho người phong cùi, giúp người điếc được nghe v.v… thì cái gọi là Nước Trời được loan báo đó chẳng hề có liên quan gì đến  sứ mạng của Đức Ki Tô cho một Nước Trời mầu nhiệm nội tại: “ Người Pharisi hỏi Chúa Giê Su về Nước ĐCT chừng nào đến thì Ngài đáp: Nước ĐCT không đến cách mắt thấy được. Người ta cũng không thể nói được: Đây này hay đó kia vì này Nước ĐCT ở trong lòng các ngươi” ( Lc 17, 20 -21 ).

Nước Trời mà Đức Ki Tô rao giảng  là một Thực Tại mầu nhiệm, không thể nói…ở đây hay ở kia  bởi vì nó siêu việt cả không gian lẫn thời gian. Những việc làm của Chúa Giê Su như chữa cho người mù được sáng, kẻ què được đi, người phong cùi được sạch kể cả người chết sống lại v.v…Đó chỉ là để thể hiện lòng thương xót của Ngài  trước những nỗi khổ đau của  người đời chứ hoàn toàn không phải  sứ mạng của Đấng Cứu Độ. Nếu cho rằng  những việc làm ấy là việc Cứu Độ thì làm sao hiểu được Lời Chúa ?: “ Ta đến quăng lửa xuống  thế gian. Ta còn ước ao cho nó được  bùng cháy lên. Nhưng có một phép rửa  Ta phải chịu, Ta khắc khoải biết bao cho đến chừng nào nó  thành tựu” ( Lc 12, 49 -50 ).

Lửa đây là Lửa Mến. Còn Phép Rửa  phải chịu đó là cai chết đau thương của Chúa trên thập tự giá. Chỉ qua cai chết cực kỳ đau thương  ấy Chúa Giê Su  mới có thể cứu chuộc được nhân loại tội lỗi: “ Quả thật Ta nói cùng các ngươi, nếu hạt lúa mì không gieo xuống đất mà chết đi  thì cứ chỉ một mình. Song nếu  chết đi thì kết quả nhiều” ( Ga 12, 24 ).

Kết quả  đây chính là phần rỗi linh hồn chứ đâu có phải là cứu chữa cái phần xác thân hữu hình, hữu hoại này làm gì ? Ơn ich  của Chúa Giê Su đem  đến cho nhân loại  chính là phần rỗi các linh hồn  và cũng chỉ do ơn ích ấy, chúng ta mới xưng tụng công  ơn và hết lòng yêu mến Ngài như là Đấng Cứu Độ duy nhất của mình.

Chẳng những tôn thờ  yêu mến, chúng ta  còn cần  làm những chứng nhân cho Ngài: “ Các ngươi hãy làm chứng nhân về mọi việc đó” ( Lc 24, 48 ). Mọi việc cần làm  chứng của các môn đệ đó là Chúa đã sinh ra, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chết treo trên thập tự giá và phục sinh vinh hiển về trời.

Để co thể thực thi việc làm chứng ấy, toàn thể các môn đệ Chúa  kể từ 12 Tông Đồ tiên khởi cho đến các Thánh Nam, Nữ  đều đã phải trải qua biết bao hy sinh, gian khổ kể cả cái chết.

Tại sao việc làm chứng nhân cho Chúa Ki Tô lại phải chịu nhiều nỗi gian truân, bĩ cực như thế ? Đó là vì con đường của Chúa  là đường Sự Thật, nó hoàn toàn trái ngược với thế gian u mê, lầm lạc. Chúa  Giê Su nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “ Nếu các ngươi cứ ở trong đạo của Ta thì thật là môn đệ Ta, các ngươi sẽ nhận biết  sự thật và sự thật sẽ giải thoát các ngươi” ( Ga 8, 31 -32 ).

Đúng là Chúa Giê Su đã cứu độ chúng ta qua cái chết hiến thân của Ngài. Nhưng để được giải thoát thì những môn đệ Chúa  cần  nhận biết Sự Thật và Sự Thật đây chính là mỗi người đều được sinh ra là Hình Ảnh Thiên Chúa là Con Thiên Chúa ( St 1, 26 ).

Mỗi người đều được sinh ra là Con Thiên Chúa. Điều ấy chẳng phải  Thiên Chúa đích thực  là Cha chúng ta hay sao ?. Tuy vốn dĩ là Con  nhưng để có thể nhận ra Người Cha Thiên Chúa ấy thì mỗi người  cần  trải qua  cuộc hành trình  trở về trong  tin tưởng, hy vọng  và đây cũng chính là Ơn Gọi của người Công Giáo: “ Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh cũng như trong sự kêu gọi mình mà anh em đã được gọi đến một hy vọng, một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một ĐCT là Cha của mọi người, Ngài vượt trên mọi người, suốt qua mọi người và ở trong mọi người” ( Ep 4, 4 -6 ).

Chỉ có một Thân Thể đó là Thân Mầu Nhiệm Chúa Ki Tô cũng chính là Giáo Hội “ Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền” do đức Ki Tô thiết lập. Bốn đặc tính ấy có liên hệ mật thiết với nhau. Giáo Hội chỉ thánh thiện trong sự hiệp nhất. Đồng thời không có sự hiệp nhất thì không phải là Công giáo và Tông truyền.

Đức Ki Tô chỉ thiết lập có một  Hội Thánh cùng với lời hứa: “ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” ( Mt 28, 20 ). Chúa Ki Tô…ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế mục đích để làm gì nếu không phải cũng như trước đây  vào lúc đương thời để mạc khải cho chúng ta về Chúa Cha ? “ Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta. Ngoài Cha không ai biết Con. Ngoài Con và những ai Con muốn mạc khải cũng không ai biết Cha” ( Lc 10, 22 ).

Như vậy,  biết Cha phải là cứu cánh của việc sống đạo. Thế nhưng  làm sao có thể nhận biết Đấng Cha Thiên Chúa ấy nếu không…ở trong Giáo Hội  Công Giáo Tông Truyền như Thánh Ambrosio ( 210 – 258 )  nói: “ Người không có Giáo Hội làm Mẹ thì cũng không thể có Thiên Chúa làm Cha” ( Habere non potest Deum Patrem qui Ecclesiam non habet Matrem ).

Chúa Ki Tô…ở cùng Giáo Hội là để mạc khải về Chúa Cha hầu cho chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa như là  Đấng Ẩn Giấu ( Deus Abconsditus ) nhưng nếu Giáo Hội  lại đã trở thành một thứ Giáo Hội của người Samaritano thì còn chi  nữa đâu để tìm để kiếm ?

Bởi không còn  tìm kiếm thế nên  thay cho chứng nhân, người ta lại chủ trương  việc đối thoại: “ Phương pháp của Chúa  Giê Su là gặp gỡ và đối thoại. Nhóm cần gặp gỡ đầu tiên  được đức Tgm Pierre đề nghị là các gia đình, kể cả các gia đình tan vỡ, vì năm nay là năm Amoris Laetitia, năm Gia Đình…

…Gặp gỡ các gia đình, đồng hành  với họ trong cuộc hành trình của họ qua đối thoại có suy nghĩ. Sẵn sàng thách thức họ nhưng không đè bẹp họ theo gương Chúa Giê Su cư xử với người thanh niên giàu có. Người yêu anh ta vì anh ta giữ đủ mười điều răn. Người thách thức anh ta  làm hơn thế nữa bằng cách bán hết tài sản cho người nghèo, sau đó theo Người. Anh ta sa sầm nét mặt vì chưa làm được như thế. Nhưng Chúa Giê Su không vì thế  kém yêu anh ta. Hạt giống đã gieo, biết đâu một ngày không xa, anh ta sẽ nghe theo lời dạy của  Người ?” ( Nguồn: Vietcatholic News 17/6/2021 đã dẫn ).

Cũng có thể nói, phương pháp của Chúa Giê Su là gặp gỡ và đối thoại nhưng hoàn toàn không phải để…đối thoại với các gia đình nhưng là với các kinh sư, luật sĩ   của Do Thái giáo để trả lời những chất vấn của họ về nhiều điều…

Chẳng hạn về Luật Ngày Sa Bát “ Nhằm ngày Sa Bat, Chúa Giê Su đi ngang qua đồng lúa mì. Các môn đệ Ngài đói bèn bứt bông lúa mà ăn. Người Pharisieu thấy vậy bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, các môn đệ Thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sa Bat” ( Mt 12, 1 -2 ).

Hoặc chất vấn về thân phận của Ngài: “ Người Do Thái nhóm quanh Ngài  mà nói: “ Thầy để chúng tôi vơ vẩn đến chừng nào. Nếu Thầy là Đấng Ki Tô thì hãy nói tỏ tường cho chúng  tôi biết ?” ( Ga 10, 24 ).

Hoặc về ý nghĩa cái chết của Chúa Giê Su: “ Khi nghe Ngài nói: Còn Ta, nếu được treo lên khỏi  đất thì sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta thì dân chúng hỏi: Chúng tôi có nghe  trong sách luật nói rằng Đấng Ki Tô tồn tại đời đời. Vậy tại sao Thầy nói Con Người  cần phải bị treo lên ? Con người đó là ai ?” ( Ga 12, 32 -34 ).

Trước những chất vấn đó, có khi Chúa trả lời, có khi không, bởi Ngài biết dù có nói thì họ cũng chẳng hiểu, chẳng tin như khi nghe Chúa Giê Su nói Ta là vua, cốt vì cớ ấy mà Ta đến thế gian để làm chứng cho Sự Thật. Hễ ai  thuộc về  sự thật thì  nghe tiếng Ta. Philat hỏi: Sự Thật là gì” ( Ga 18, 37 -38 ). Chúa Giê Su không trả lời… Trước mọi thắc mắc hoặc chất vấn dù với thiện  ý hay không, Chúa đều đáp trả với thái độ từ tốn, thẳng thắn gây cho người nghe sự  thán phục.

Như vậy, việc đối thoại của Chúa Giê Su vào lúc đương thời Ngài, phần lớn là với hàng ngũ lãnh đạo Do Thái giáo  và sau này  thời các Tông Đồ  là với  nhà cầm quyền  hoặc các triết gia Hy Lạp. Từ các cuộc đối thoại ấy, về sau đã tập hợp lại để chúng ta ngày nay có được những Thánh Thư truyền đạt  chân lý Tin Mừng của Đức Ki Tô…

Các Thánh Thư ấy, ngày nay chúng ta có thể gọi đó là những luận thuyết  nhằm đối thoại với các tôn giáo nhất là Do Thái giáo  và các ý hệ trái  biệt với Tin Mừng của Đức Ki Tô chứ hoàn toàn không như  Giáo Hội của người Samaritano là với các gia đình để…đồng hành với họ.

Tính chất…đồng hành ở đây  có thể là sẵn sàng  chấp nhận những lầm lạc của họ như ly dị tái hôn, phá thai, kết hôn đồng tính mà vẫn cho Rước Lễ hoặc chúc phúc cho những cặp kết hôn đồng tính tại nhà thờ v.v…

Cho những người đang mang tội trọng nơi mình hoặc không có lòng tin Chúa Giê Su ngự thật trong Phép Mình Thánh  được công khai Rước lễ, những giám mục, linh mục nào chủ trương và làm như thế  hoàn toàn không phải là lòng thương xót mà còn đẩy họ và vô số người khác  mất đi ơn sủng ngàn đời không thể đón nhận chân lý của Chúa !!!

Chính vì lý do hết sức quan trọng đó, Đức Ki Tô  đã nói một  lời  rất ư nghiêm trọng: “ Đừng bỏ  Vật Thánh cho chó cũng đừng quăng ngọc trai cho heo. Kẻo nó giày đạp rồi quay lại cắn xé các ngươi” ( Mt 7, 6 ).

Như vậy, để cho việc đối thoại có kết quả thì nhất thiết phải là những chứng nhân và để có thể làm chứng nhân  cho Chúa thì cần phải…biết về Đấng mà mình làm chứng. Không biết mà cứ…làm chứng thì đó là chứng gian, chứng dối hay nói theo thần học đó gọi là phản chứng. Ngày nay phải chăng vì có quá nhiều… phản chứng  thế nên Đạo Công giáo đã không thu phục được lòng người ?

Tính chất…phản chứng  ấy  đã thể hiện qua quan niệm đối thoại của thần học hiện nay: “ Đức Tgm Pierre còn trích dẫn  đức cố hồng y Jean Louis Tauran để nhấn mạnh tới thái độ  cần có của một cuộc đối thoại hữu hiệu: Con đường duy nhất là con đường đối thoại không trang bị ( Unarmed Dialogue ). Đối với tôi, đối thoại là chủ yếu đi về phía một người không trang bị,  với một quan niệm về chân lý không gây hấn, nhưng cũng không lệch hướng” ( Nguồn: Vietcatholic News 17/6/2021  đã dẫn ).

Đối thoại tức là gặp gỡ, trao đổi giữa hai con người  mang hai tôn giáo hoặc hai ý hệ khác nhau. Nếu có cùng một tôn giáo, một đức tin hoặc ý thức hệ giống nhau thì cần chi phải đối thoại ? Lý do bởi vì mục đích cuối cùng của đối thoại là để tìm ra  những điểm Đồng - Dị  hầu  có thể  đi đến sự chung sống  hòa bình với nhau.

Sự dị biệt giữa các quan niệm là điều tất nhiên nhưng những dị biệt ấy chỉ là hình thức không có chi quan hệ, chỉ cần nhận ra phần Cứu Cánh có sự tương đồng  là có thể chấp nhận nhau  trong tinh thần tương kính, hòa hợp. Phần cứu cánh  ở đây chính là “ Mỗi người đều được sinh ra  là Con Thiên Chúa” dù có khác biệt về chủng tộc, màu da, giai cấp, trình độ v.v…

Một khi đã nhận ra sự…tương đồng lớn lao như thế  thì làm gì còn có sự tranh chấp, hận thù, đố kỵ…chi nữa. Thế nhưng thế gian vẫn cứ là..thế gian  dù rằng Đức Giê Su Ki Tô đã xuất hiện nơi đời và Giáo Hội của Ngài thành lập đã hai ngàn năm nhưng chân lý ấy  chẳng những  không được thực hiện mà ngày càng tỏ ra …suy kiệt đến nỗi đức tin cũng chẳng còn” Chẳng biết ngày Ta đến có còn đức tin trên mặt đất này chăng ? (    ).

`Có tìm và nhìn nhận… sự tương đồng như thế thì  việc  đối thoại mới có cơ thành tựu, trái lại thì không. Muốn  đối thoại mà lại chủ trương  cả mình lẫn đối tác đều không có sự trang bị tức chẳng biết gì về  đạo của mình  của người  thì chắc chắn đó không phải là đối thoại mà là…đối chọi, không chết thì cũng sứt đầu mẻ trán ?

Làm gì có “ Một quan niệm  về chân lý không gây hấn nhưng cũng không lệch hướng” ?Thực tế cho thấy GH Công giáo  xét về phương diện thần học suốt từ thời Trung Cổ đến nay  chưa bao giờ đi đúng hướng tức … “ Thực thi con đường về với Chúa Cha” của Đức Ki Tô thế nên  không cách chi tránh khỏi…gây hấn, chiến tranh với các tôn giáo như Hồi giáo và cả với Tin Lành dù rằng trong cùng một…hệ !!!.

Công Đồng Vatican 2 mệnh danh là CĐ của Đại Kết, kêu gọi sự  hiệp nhất giữa các hệ phái Ki Tô giáo thế nhưng tại sao sau hơn nửa thế kỷ  mà hiệp nhất chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn là chia rẽ và chia rẽ ngay trong lòng Giáo Hội Công Giáo.

Để  giải quyết bất cứ cơn khủng hoảng nào  dù trong lãnh vực tâm linh cũng cần phải biết cái nguyên nhân gây ra cho nó. Không biết nguyên nhân   muốn giải quyết  chỉ là vô ích. Vậy nguyên nhân đưa đến khủng hoảng hiện nay là gì ? Xin thưa đó là do nơi quan niệm coi Giáo Hội chỉ như một tổ chức…cứu tế xã hội hay nói chính xác  hơn  đó là một thứ  Giáo Hội Tục Hóa, không hề biết gì đến tính chất tâm linh của nó.

Tính chất tâm linh của Giáo Hội thể hiện mình như là Thân Mầu Nhiệm Chúa Ki Tô: “ Ta là cây nho thật. Cha Ta là người vun trồng. hễ nhánh nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi còn hễ kết quả thì Ngài tỉa tót để sai trái hơn. Các ngươi đã được sạch vì đạo mà Ta đã truyền dạy cho. Hãy cứ ở trong Ta, Ta cũng ở trong các ngươi. Như nhánh, nếu không cứ ở trong cây  nho thì không thể tự kết quả. Nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta  thì cũng vậy. Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta  và Ta ở trong họ thì nấy kết quả nhiều vì ngoài Ta các ngươi không thể làm chi được” ( Ga 15, 1 -5 ).

Chúa nói: “ Ai ở trong Ta và Ta ở trong họ thì kết quả nhiều” là để ám chỉ cho Bí Tích Thánh Thể. Việc Chúa hứa…ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế thì sự…ở cùng đó chính là nơi các Bí Tích, cụ thể hữu hình nhất đó  là Bí Tích Thánh Thể.

Nói đến Bí Tích Thánh Thể  thì không thể không có Giáo Hội mà có Giáo Hội thì  tất phải có các Linh Mục đó  chính là những Ki Tô Khác ( Alter Christus ). Như vậy có thể nói Chúa Giê Su chính là  Giáo Hội. Ngược lại Giáo Hội là Chúa Ki Tô, làm sao có thể khác ?

Nếu Chúa Giê Su …là Giáo Hội  và Giáo Hội là Chúa Ki Tô qua việc cử hành Thánh Lễ Mi Sa hàng ngày  thì chúng ta có thể quả quyết chỉ trong Giáo Hội mới có sự hiệp nhất  còn ngoài ra thì không…

Như vậy chủ trương  Hiệp Nhất  bên ngoài Giáo Hội Công Giáo chẳng những là điều không thể mà còn đem đến hỗn loạn vì như Chúa nói: “ Ngoài Ta các ngươi không thể làm chi được”

Con người ta chỉ có thể có được sự hiệp nhất  khi cùng theo đuổi một chí hướng và chí hướng  ấy cũng là Ơn Gọi  của người Công Giáo: “ Vì  chúng ta được cứu trong sự hy vọng nhưng sự hy vọng đã thấy được thì chẳng phải là sự hy vọng vì có ai lại hy vọng điều mình đã thấy rồi ư ? Song nếu chúng ta hy vọng điều mình chưa thấy  thì chúng ta mới nhẫn nại mà đợi trông” ( Rm 8, 24 -25 ).

Cuộc sống đạo của người Công Giáo hệ tại ở sự nhẫn nại đợi trông. Nhẫn nại trong kiên trì cầu nguyện. Nhẫn nại hy sinh trong những việc lành, phúc đức  và cả trong đối thoại: “ Hãy luôn sẵn sàng  trả lời  cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng” ( 1Pr 3, 15 -16 )./.

Phùng  Văn  Hóa

Lên đầu trang