Đời sống tâm linh và lý duyên khởi

7/15/2021 5:15:29 PM
Từ bấy lâu nay Giáo Hội vẫn triền miên sống trong khủng hoảng mà nguyên nhân đưa đến chính là bởi vẫn còn chấp chặt vào quan niệm cho Thiên Chúa Tạo Hóa là Đấng sinh nên muôn vật. Hơn nữa lại còn cho con người được…cộng tác trong việc sinh sản ấy:

“ Như người cha trong gia đình không muốn tự mình làm hết mọi việc để con cái ngồi chơi xơi nước nhưng muốn đàn con  cùng tham gia làm việc với mình để chúng trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn. Thiên Chúa cũng muốn  chúng ta là con cái Ngài tham gia  làm việc với Ngài như thế…

…Chính vì thế khi muốn có đông người sinh sống trên mặt đất, Thiên Chúa không tự mình nắn lên từng người một nhưng Ngài đã dựng nên nguyên tổ loài người là A Đam và Eva rồi trao cho hai ông bà và con cháu qua các thế hệ, cộng tác với Ngài  sinh thêm những người con khác, nhờ đó nhân loại được sinh sôi, phát triển khắp địa cầu” ( Nguồn ĐBĐM – 09/7/2021 – Lm Inhaxio Trần Ngà – Loan báo Tin Mừng với Chúa Giê Su ).

Qua trích đoạn này cho thấy có điểm không những vô lý mà con tỏ ra chẳng hiểu chút chi về Tội  Nguyên Tổ. Nếu cho rằng bởi Thiên Chúa muốn có một nhân loại sinh sôi phát triển khắp địa cầu nên đã cho pháp nguyên tổ A Đam – Eva được cộng tác trong việc sinh  con đẻ cái thì việc sinh sản ấy, tất nhiên phải xảy ra trong  khi …hai ông bà vẫn còn ở trong Vườn Địa Đàng  ? Đang khi đó sự thật lại hoàn toàn không  như vậy. Sách Sáng Thế nói rõ chỉ sau khi A Đam – Eva bị đuổi  khỏi Vườn Địa Đàng  thì E Va mới là …mẹ của loài người: “ A Đam gọi vợ là Eva bởi vì bà là mẹ của chúng sinh” ( St 3, 20 ).

Thật  ra câu chuyện sa ngã của nguyên tổ nơi Vườn Địa Đàng  chỉ là một biểu tượng minh triết  chứ không hề có A Đam – Eva là hai con người bằng xương bằng thịt sống  nơi  Vườn Địa Đàng  trong đó có con rắn có trái cây biết phân biệt v.v…

Nếu tất cả  đều không thật có như thế thì cũng chẳng làm gì có chuyện Thiên Chúa …cho phép nguyên tổ được cộng tác trong việc sinh con đẻ cái ở đây  !!! Câu chuyện sa ngã của nguyên tổ nơi Vườn Địa Đàng  chỉ là biểu tượng  và cũng chỉ trong ý nghĩa đó chúng ta mới hiểu được bản chất của Tội nguyên Tổ và tại sao phân biệt thiện ác lại là một thứ tội đưa đến  cái chết ?

“ Giehova Đức Chúa phán với Eva rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn nhưng về cây biết điều thiện, điều ác thì chớ hề ăn đến vì một mai  ngươi ăn, chắc là phải chết” ( St 2, 16 -17 ).

Rebuke-Adam-and-Eve-Chalres-Joseph-Natoire-1740.jpg
The Rebuke of Adam and Eve, Charles Joseph Natoire, 1740.
The Metropolitan Museum of Art, New York; purchase, Mr. and Mrs. Frank E. Richardson III, George T. Delacorte Jr., and Mr. and Mrs. Henry J. Heinz II Gifts; Victor Wilbour Memorial, Marquand, and The Alfred N. Punnett Endowment Funds; and The Edward Jose (1987.279); www.metmuseum.org

Lý do tại sao….ăn trái cây  phân biệt thiện ác mà lại…phải chết ? Đó là vì  do nơi sự phân biệt ấy mà đã hình thành nên một Bản Ngã cá biệt, khác với  người khác,  một bản ngã  cao quý, đáng tôn trọng hơn tất cả mọi cái ngã khác.

Do nơi phân biệt  chấp có một bản ngã, đây chính là một thứ vô minh căn bản  tức không nhận biết sự thật  và sự thật cần nhận biết đó chính là Lý  Duyên Khởi cũng gọi là Lý Duyên Sinh. Tất cả mọi sự vật, sự việc  kể cả con người  đều không tự mình…có mà phải do nhiều nhân duyên, điều kiện mới có thể sinh ra. Một hạt giống được gieo xuống đất không thể tự mình mọc lên thành cây mà phải nhờ có đủ các duyên: độ ẩm, ánh sáng, không khí v.v…mới có thể nảy mầm, nứt mộng  thành cây được.

Tất cả muôn vật dù vô tình hay hữu tình  đều vận hành theo quy luật duyên khởi. Không có sự vật nào có thể tồn tại độc lập. Mặt trời, trăng sao không thể đứng yên trong không gian mà phải  vận hành theo những quỹ đạo của nó. Tính chất Duyên Khởi  có nghĩa tất cả phải nương vào nhau mới có thể tồn tại. Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này diệt, cái kia diệt ( Thử hữu cố bỉ hữu. Thử vô cố bỉ vô. Thử sanh cố bỉ sanh. Thử diệt cố bỉ diệt ).

Đối với muôn vật là như thế, không có cái gì độc lập, riêng lẻ mà  có thể tồn tại. Thế nhưng trong lãnh vực tâm linh bởi đã có sự…chấp ngã tức là thấy có một “ Cái Tôi” chủ tể, độc lập  tự tánh thế nên từ đó phát sinh đủ mọi giống tội: Tham, sân, si, kiêu căng mạn nghi, ác kiến ….

Ki Tô Hữu tin nhận Chúa Giê Su là Đấng Cứu Độ, điều ấy là chính đáng. Tuy nhiên  chúng ta cần phải hiểu  ý nghĩa của Cứu Độ là gì ? “ Độ” nghĩa là vượt qua tức làm cho chúng sinh  thấy rằng chính do nơi…chấp ngã  mà con người đã phải nổi chìm  trong biển khổ sinh tử.  Cứ bỏ đi được cái …chấp ngã tức thấy có một “ Cái Tôi” đó đi thì sẽ hết khổ.

Bỏ đi  ngã chấp  chính là Đạo Lý Bỏ Mình của  Đức Ki Tô: “ Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình,  hàng ngày vác thập giá mình mà theo” ( Lc 9, 23 ). Làm sao…bỏ được mình đó là điều khó trong muôn điều khó. Chính vì không bỏ được mình mà đời sống đạo của Ki Tô Hữu chỉ còn là một thứ…đạo hình thức, không hấp dẫn được ai ?

Bỏ mình, tuy  khó mà cũng không khó nếu biết áp dụng  Lý Duyên Khởi. Chúng ta vẫn nói cầu nguyện là để gặp gỡ, kết hợp với Chúa. Điều ấy quả không sai  nhưng kết hợp sao được nếu Thiên Chúa  không…ở trong ta ? Trong việc cầu nguyện, Đức Ki Tô  truyền dạy: “ Còn ngươi, khi cầu nguyện hãy vào phòng kín đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha ngươi là Đấng ở nơi ẩn mật và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ ẩn mật sẽ báo đáp cho ngươi” ( Mt 6, 6 ).

Cầu nguyện với Cha là Đấng Ẩn Mật thì Đấng Cha ấy  nhất thiết cần phải hiểu đó là cái Tâm Chân Như thường hằng bất biến ở nơi mỗi người. Sở dĩ nói Tâm Chân Như bởi  cần phân biệt có hai thứ Tâm. Một là Vọng Tâm, hai là Chân Tâm. Vọng Tâm  luôn thay đổi không một giây phút nào ngừng. Còn Chân Tâm  thì như như bất động, không bao giờ thay đổi. Cái Tâm Chân Như ấy  có ở nơi bậc Thánh cũng như kẻ phàm không khác mảy may.

Chúa Giê Su gọi cái Tâm Chân Như ấy là Cha và muốn mạc khải Đấng Cha  đó cho những ai Ngài muốn: “ Ngoài Cha không ai biết Con. Ngoài Con và những kẻ nào Con muốn cũng không ai biết Cha” ( Lc 10, 22 ).

Nhận biết Cha, Đấng ở nơi mình, đó chính là…cốt tủy của việc sống đạo và để có được sự nhận biết ấy thì cần phải luôn NHỚ  tức Duyên Khởi với Ngài. Nhớ tức là Duyên Khởi và Duyên Khởi cũng cũng chính là Nhớ.

Phàm phu không ai lại không …chấp ngã cho mình là “ Cái Tôi” chủ tể, độc lập, tự tánh và khi đã mang cái chấp đó thì Thiên Chúa đương nhiên …bị gạt ra ngoài, không còn tin  sự hiện hữu của Ngài nữa. Một khi đã không tin sự hiện hữu của Thiên Chúa  thì cũng chẳng thể tin có Thiên Đàng, Hỏa Ngục.

Một khi đã không tin có Thiên Đàng, Hỏa Ngục thì việc sống đạo trở thành vô nghĩa. Tại sao ? Bởi vì sống đời sống tôn giáo chỉ có  mục đích là để dẫn đưa ta về Thiên Đàng  đồng thời tránh thoát khỏi Hỏa Ngục.

Một khi con người, dù là người có tôn giáo đã không còn tin sự hiện hữu của Thiên Đàng  của Hỏa Ngục  chỉ còn có đời sống thế tục này thôi thì việc sống đạo trở  thành vô nghĩa. Người ta không còn thực tâm cầu nguyện bởi chưng ý nghĩa đích thực  của cầu nguyện  chính là ước nguyện được về sống  trên Nước Thiên Đàng và tránh thoát khỏi chốn khốn nạn đời đời Hỏa Ngục.

Tin có Thiên Đàng  có Hỏa Ngục nhưng hai chốn ấy có thể có ở đâu  bên ngoài  mình. Chính vì Thiên Đàng, Hỏa Ngục hiện hữu ngay ở nơi Tâm  thế nên sự NHỚ - QUÊN  mới mang tính quyết định.

Có tin Thiên Đàng là chốn hằng vui, hằng sống thì ta mới mong mỏi được về . Trái lại có tin Hỏa Ngục là chốn trầm luân đời đời thì ta mới sợ hãi muốn tránh xa.!!! Chính bởi Thiên Đàng, Hỏa Ngục là một Thực Tại Tâm  thế nên trong mọi việc, Chúa Giê Su  dạy chúng ta  trong mọi việc, cần  xuất phát từ Tâm mà làm.

Cầu nguyện  thì phải xoay cái Tâm trở vào bên trong mà cầu. Làm việc bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm v.v…

Duyên ( Nhớ ) cái gì sẽ có cái đó, Duyên Khởi với Chúa sẽ được gặp Chúa. Đức Ki Tô  được Cha sai đến, rao giảng Tin Mừng  là để  kết duyên với con người, nói cho họ biết  có một Thực Tại  mầu nhiệm  vốn từ muôn thuở  đã  và đang hiện hữu ở nơi mỗi người, chỉ cần hết lòng tin và trở về ắt sẽ gặp: “ Lòng các ngươi chớ bối rối. Đã tin Thiên Chúa thì hãy tin Ta nữa. Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ. Bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi: Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi thì Ta sẽ trở lại, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó với Ta” ( Ga 14, 1-3 )./.

Phùng  Văn  Hóa

Lên đầu trang