Đời người chóng qua!

10/22/2019 8:17:12 PM
Chúng ta đang sống trong một thời đại của một nền văn minh mới, sự phát triển tiên tiến của Khoa Học – Công Nghệ, làm cho đời sống của con người đổi thay theo nhịp đập của dòng chảy, mọi công cụ trong đời sống của con người được tân trang theo xu hướng “số hóa”, điều này giúp con người vượt qua rào cản về mọi tác nhân bên ngoài, để tiến tới những mục tiêu vược ngoài khả năng của chính bản thân mình, bằng những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất, làm cho đời sống của con người ngày một nâng cao. Nhưng đáng buồn thay khi con người bị thu hút bởi những cám dỗ của thời đại, khi họ quá lạm dụng Công Nghệ để đạt được những mục tiêu “thái quá”, bằng những việc làm trái với chính lương tri của mình. Để rồi đến một ngày “Gần đất xa trời” họ mới nhận ra được chân lý, “Phù vân là phù vân, tất cả là phù vân”

Dẫu biết có sinh thì có tử, theo quy luật sinh tồn bất biến của tự nhiên. Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi, sống trên đời để làm gì, khi đời sống con người thật mong manh ? Trong Thánh vịnh 102 ví đời người như hoa cỏ: “Đời sống con người giống như hoa cỏ.Như bông hoa nở trên cánh đồng.Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Nơi nó mọc không còn mang vết tích” (TV 102). Câu thánh vịnh khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm, khi đời sống con người thật tựa như hoa, cỏ, chỉ cơn gió nhẹ đi qua, chẳng để lại một vết tích, danh vọng, của cải, vợ con …chúng ta có mang theo được đâu, khi ta nằm xuống vỏn vẹn ba tấc đất nơi ta ở muôn đời muôn kiếp. Dẫu biết phù vân mãi là phù vân, nhưng thực tế cho chúng ta thấy được đời sống của con người không ngừng chạy đua theo những cám dỗ đời thường. Chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, luôn là thứ mà con người trông chờ và hy vọng nơi dương gian, âu đó cũng là một phương tiện để giúp con người tồn tại và phát triển, nhưng với những cái tôi kiêu hãnh làm cho con người bị cuốn sâu vào vòng xoáy không lối ra. Điều này làm cho giá trị đạo đực, hay căn tính tốt đẹp của con người bị bào mòn, và đi theo một thiên hướng sai lệch với bản chất tốt đẹp mà Chúa đã gieo và lòng mỗi con người.

 

Khi tạo dựng con người, chính Thiên Chúa đã khắc ghi vào tâm hồn mỗi con người sự khao khát tìm và gặp Ngài. Chính thánh Augustino đã nói “ Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và rất đáng ca tụng…Chúa đã dựng nên chúng con, và tâm hồn chúng con không yên nghỉ cho tới khi được yên nghỉ trong Chúa”, sự thổn thức và khao khát gặp Chúa của Thánh nhân là một minh chứng rõ nhất, để chúng ta biết được thứ ta đi tìm nơi trần thế là gì?. Chúng ta được ví như hai môn đệ lữ hành trên đường về Em-mau, không cô độc, không sợ hãi, và không mất niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, khi Ngài vẫn luôn hằng ở bên chúng ta trong mọi nấc bước, đường đi, giữa những lúc chúng ta tuyệt vọng , Chúa không bỏ rơi và luôn song hành với chúng ta.

 

Nhưng nhìn vào thực tại đức tin công giáo của chúng ta, khi đời sống của không ít Ki-tô hữu ngày một bị bào mòn bởi những thú vui bất chính, danh vong hư vô, làm cho bản chất căn tính mà Chúa đã gieo vào lòng mỗi người, bị lu mờ hóa đi một cách trầm trọng. Danh, lợi, tình, sắc dục, tranh đấu… luôn là những vấn nạn luôn tồn đọng trong mỗi giai đoạn phát triển của Xã hội, dường như những thứ này trở thành những “khuôn mẫu” lý tưởng để họ hướng đến, như động cơ tiêu khiển thúc đẩy họ tiến tới những hành vi “tốt, xấu”, để thỏa mãn những khoái cảm, hay cái tôi, mặc cho hậu quả mình để lại hết sức to lớn.

 

Trong bài thơ “Ở Trọ” của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói, “Tôi nay ở trọ trần gian

Trăm năm về trốn xa xăm cuối trời”, với kinh nghiệm sống ở đời và tín ngưỡng tôn giáo của Trịnh Công Sơn, có thể cho ta một cái nhìn tổng quan về sự tồn tại của con người, đời người như áng mây chiều thu vội cuốn mình theo dòng chảy thời gian, chẳng biết trôi đi về phương nào. Chúng ta, dù xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, dại khờ hay khôn ngoan, như người khách lữ hành từ giã quán trọ tạm bợ rồi ra đi, trong bất ngờ mà không ai biết được.

 

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Wolfgang Amadeus Mozart đã nói: “Tôi cảm ơn Chúa đã độ lượng ban cho mình cơ hội để hiểu rằng cái chết là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới chân hạnh phúc”. Phải chăng cái chết lại là một đặc ân, tia hy vọng, mở ra một chân trời mới cho những ai tin vào sự sống đời sau. Có lẽ nhà soạn nhạc trên đã ý thức được về mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su, như là một dấu chỉ để ông quyết tâm trao dồi đời sống nhân bản thiêng liêng hàng ngày, như sự chuẩn bị cho bước đà tiến tới cái chết trong Đức Ki-tô là niềm hy vọng đích thực, để được sống lại với Ngài trong ngày sau hết.

 

Nhưng không phải ai cũng nhận thức được cái chết đến với chúng ta như thế nào, giờ nào. Trong tin mừng theo Thánh sử Luca có chép: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ ăn cưới về…”(Lc 12,35-38). Trong một khung cảnh mà ông chủ đang đi ăn cưới vào ban đêm, còn người tôi tớ ở nhà chuẩn bị đèn dầu để mở cửa khi ông trở về. Chúa Giê-su đã mượn không gian ban đêm để nói lên sự trung thành của tôi tớ, thay vì buồn bã tức giận khi phải thức khuya đợi ông chủ về, thì người tôi tớ trông bài tin mừng trong trạng thái sẵn sàng, hân hoan, vui sướng khi trông đợi ông chủ về để được hầu hạ, như đợi chờ một hồng ân mà anh ta sắp được lãnh nhận. Thật đó là món quà khi “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vu”(Lc 12, 37).

 

Nhưng để đạt được phần thưởng đó Chúa mời gọi mỗi chúng ta “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”(lc 12,35). Chúng ta liên tưởng đến hình ảnh Cựu ước, trong đêm vượt qua khi Chúa dẫn đưa dân người thoát khỏi nô lệ Ai Cập, vẫn là hình ảnh “chân mang giày, tay cầm gậy…), tư thế luôn sẵn sàng chờ đợi tiếng gọi của Chúa, để cùng với Ông Mô-sê và nhờ quyền năng của Thiên Chúa dân Israel vược qua biển đỏ, thoát khỏi đoàn quân hùng mạnh Pharao. Chúng ta hôm nay cũng được Chúa mời gọi một cách thiết tha với tư thế sẵn sàng, và mau mắn theo tiếng gọi của Ngài.

 

Thật vậy, chúng ta đang sống trong thời đại mà con người luôn điểm tô, đánh bóng mình, bằng những chức danh cao trọng, ngôi nhà đắt tiền, hay là vợ đẹp con khôn…, mà quên đi đánh bóng tâm hồn của mình, mặc cho tiếng nói lương tâm thổn thức mà đi theo những ham vọng. Khi Chúa Giê-su tranh luận với người Pha-ri-sêu về truyền thống của họ(Mc 7,1-23), người lên án lối sống đạo đức giả chỉ lo trau truốt bên ngoài, còn bên trong đầy những thứ ô ế,  ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tị, vu khống, kiêu căng...", lối sống theo kiểu “Khẩu Phật, tâm xà”. Ngoài miêng luôn đạo đức thánh thiện, đọc kinh nhật tụng nơi đông người, tuân giữ các lề luật nghiêm ngặt, nhưng bên trong đầy âm mưu, tính toán…vậy việc tẩy rửa(đánh bóng)  bên ngoài chỉ là một hình thức không cần thiết, thay bằng thanh tẩy tâm hồn.

 

Phù vân là phù vân, tất cả là phù vân, một lần nữa nhắc nhở chúng ta đời người chỉ tạm bợ, chóng qua, chẳng gì theo chúng ta mãi. Trong dụ ngôn Người Phú hộ giàu có và anh Lazaro Nghèo khổ. Chúa Giê-su đã khắc họa lên hai hình ảnh rất tương phản với nhau: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no” (Lc 16, 19-21). Thay vì quan tâm, giúp đỡ và sẻ chia với nỗi thống khổ của anh Lazaro, thì người phú hộ tỏ ra sự thờ ơ, vô cảm, trước sự hiện diện của anh.

 

Thế rồi tất cả đều chết “Người nghèo này chết, ông nhà giàu cũng chết”(Lc 16,22). Cùng một cái chết nhưng lại một lần nữa tương phản lẫn nhau, người nghèo chết được Thiên Thần đem vào lòng Ông Ap-ra-ham, còn người giàu người ta đem đi chôn. Anh lazaro được ông Ap-ra-ham ôm ấp không phải vì anh ta nghèo khổ, mà chính biết chấp nhận thánh giá Chúa ban mà vác, không một lời than trách, mà tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Còn ông phú hộ chỉ vì đời sống thiếu đi tình thương, tình người, con người mải mê trong của cải danh vọng, đóng khung tâm hồn chính bản thân mà quên đi nỗi đau khổ của đồng loại. Dụ ngôn này như một lời cảnh báo cho những ai đang mải miết chạy đua danh vọng, của cải trần thế, hưởng thụ những thú vui bất chính, mà thiếu đi sự liên đới với những con người đau khổ, cũng như cảnh tỉnh bởi vì chẳng biết giờ nào Chúa đến, mà chúng ta chỉ lo của cải dương trần.

 

“Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp, Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết.”(Tv 49,12). Mọi danh vọng, chức quyền, nhà cửa, chỉ là hư vô, chết rồi chúng ta có mang theo được đâu. Câu thánh vịnh nói về kết thúc bi thảm của đời sống thế tục, khi những chủ nghĩa vật chất được suy tôn, con người chỉ biết lao đầu vào những thước đo giá trị theo cảm xúc bồng bột, nhằm thỏa mãn những đòi hỏi hư vô của chính con người hạ đẳng, hủy hoại những giá trị căn tính, đạo lý làm người, kích thích những suy nghĩ xấu xa tiến tới những hành động vô lương, tạo ra một lối sống ích kỷ, đố kị và ghen tuông, thậm chí tàn sát lẫn nhau.

 

Đời sống con người là một cuộc lữ hành nơi trần thế, xin Chúa cùng đồng hành với chúng con như xưa Chúa đã cùng đi với hai môn đệ trên đường về Em-mau. Đường đi còn nhiều vất vả chông gai, bao nhiêu cạm bẫy giăng lưới chờ chúng con bởi những cám dỗ danh vọng, tiền tài, để mưu sinh, khiến chúng con trở nên thờ ơ và vô cảm. Xin ban cho chúng con niềm tin và sức mạnh, để chúng con tin rằng chính Ngài luôn hiện diện trong mỗi chúng con.

 

Cường Nguyễn

Lên đầu trang