Đời là vô thường còn ta thì thương vồ

10/12/2020 11:28:05 AM
Từ đêm tối hôm qua và cho đến giờ này, Giáo Phận Thanh Hóa và nhiều người thân quen với tân linh mục Phêrô bàng hoàng, đau đớn, chua xót khi hay tin tân linh mục về nhà Cha khi mới tròn 32 ngày trong sứ vụ linh mục. Cha mới Phêrô ra đi trên đường thi hành sứ vụ về để rồi bao tình cảm trào dâng khi nghĩ về Cha.

CarloAcutis.jpg

Đúng như thế ! Ai mà không xót thương cho được dẫu là không quen biết hay chưa một lần gặp gỡ Cha Phêrô. Cha ra đi vội quá, Cha ra đi nhanh quá, Cha ra đi chóng vánh quá ! Sự ra đi của Cha hoàn toàn bất ngờ và chẳng ai bao giờ nghĩ đến.

 

Giữa bao nhiêu cảm xúc tâm trạng trước sự ra đi của Cha Phêrô, có lẽ tâm trạng suy nghĩ nhiều nhất đó chính là sự vô thường của con người. Nay còn mai mất và mất có thể bất cứ lúc nào, có thể mất ngay đêm nay như đêm ngày 10 tháng 10 vừa qua với Cha Phêrô.

 

Sự ra đi của Cha Phêrô làm cho bỉ nhân một lần nữa lại nghĩ về phận người : mong manh và có thể ra đi như một cơn gió thoảng. Và có lẽ chữ ngờ là chữ mà con người không bao giờ nghĩ đến.

 

Và, trưa nay, bà ngoại của một idol của bỉ nhân bị bệnh lạ. Ngoại nhắn cha cầu nguyện cho idol của Cha vì idol của Cha người nổi ban đỏ mà xét nghiệm vẫn chưa ra nguyên nhân. Sau đó, mẹ của bé nhắn cho Cha biết rằng đang chờ kết quả xét nghiệm lần nữa xem sao.

 

Tin idol của bỉ nhân phải nằm viện cũng là sửng sốt bởi lẽ mới đây không lâu bỉ nhân được idol cho ẵm và idol ôm hôn bỉ nhân. Bé con còn hơn tuần nữa tròn 3 tuổi mà sốt cũng như khó ngủ và ngứa thì là điều chả ai mong muốn nhất là ba mẹ và người thân trong đó có bỉ nhân. Đặc biệt hơn nữa là Ba của bé và Bác của bé đều là bác sĩ.

 

Quanh ta, ngày mỗi ngày vẫn có những chuyện đến làm cho ta cảm thấy ngỡ ngàng, bất ngờ và không sao đoán trước.

 

Thật ra chuyện bệnh phải nằm viện cũng là bình thường vì chả ai dám nói mình là không có bệnh. Bỉ nhân đây cũng có những chứng bệnh mà khi phát hiện cũng phải bàng hoàng. Và sự ra đi của Cha Phêrô ở cái tuổi còn trẻ là sự ngỡ ngàng nhất.

 

Và trong cuộc sống của chúng ta, trước khi nếm trải sự vô thường về sức khỏe, về sinh mạng như Cha Phêrô, nên chăng cchúng ta nên chăng có vài lần nằm trên giường bệnh thì khi đó chúng ta mới suy nghĩ về cùng đích và chân tướng của cuộc đời. Khi và chỉ khi ta chạm đến cái bệnh mà không còn khả năng làm việc và nằm trên giường bất lực phải nhờ vào sự chăm sóc của người khác thì khi đó ta mới sáng con mắt ra để nhìn đời.

 

Dĩ nhiên cuộc đời này, ai ai cũng cần tìm kế sinh nhai và ai ai cũng phải lao động. Thế nhưng rồi chả có ai có thể lột da để sống đời. Một ngày nào đó ta cũng phải trở về lòng đất Mẹ bởi ta từ bụi đất sinh ra cũng trở về đất bụi.

 

Thật sự thì chuyện nếm trải bệnh tật hay những sự ra đi bất ngờ của người thân đã có trong đời ta rồi. Thế nhưng lòng ta có biến đổi hay cuối cùng vẫn chứng nào tật đó. Đã hơn một lần ta khóc ngất khi phải lìa xa người thân và lúc đó ta cảm nhận là mất tất cả sau cái chết nhưng rồi sau ít ngày tiễn đưa người thân ta lại trở về với lối sống sân hận trước đây.

 

Hôm nay đây, trước sự ra đi đột ngột của một tân linh mục, mỗi người lại đều thốt lên sự bàng hoàng chua xót nhưng rồi mình có được biến đổi chút nào không khi nghĩ đến sự vô thường. Vô thường là vậy đó nhưng nhiều người cứ mãi thích thương vồ nghĩa là thấy cái gì cũng vồ vào trong con người của mình, vơ vét tất cả vào trong đời mình. Nghiệt ngã lắm khi thương vồ, khi vơ vét cho đầy túi tham để rồi khi xuôi đôi bàn tay xuống ta cũng chả mang theo được gì đến với mộ phần. Tất cả chỉ còn đôi bàn tay trắng và khi đó muốn hát cũng chả hát được, muốn nói cũng chả nói được và phải nhờ người còn sống :

 

Bao năm miệt mài, tay vẫn trắng tay con không có gì tiến dâng lên Ngài. Lạy Chúa con có tấm linh hồn này, vướng bụi đời nên đắng cay ! Dâng lên tha thiết ăn năn tội tình, vững tin Ngài sẽ hồi sinh ...

 

Chính xác ! Trắng tay sau bao năm miệt mài tìm kiếm và vun vén. Cuối cùng chỉ xin Chúa tha thứ tội lụy và xin Chúa cho hồi sinh.

 

Xin vĩnh biệt mọi người tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại. Hẹn gặp trong Nước Trời !

 

Chắc chắn và dĩ nhiên không bao giờ trở lại với kiếp người. Còn chuyện hẹn gặp trên Nước Trời phải chăng cũng chỉ là ước nguyện chứ chưa phải là chắc. Muốn có một chỗ trong Nước Trời cần và cần lắm sự từ bỏ, sự buông bỏ của cải thế gian, buông bỏ cả ý riêng của mình ngay từ giờ phút hiện tại. Khi và chỉ khi ai nào đó biết buông bỏ thật sự và luôn nghĩ đến đời sống mình là vô thường thì khi đó ta mới bình an để bất cứ sóng gió nào đến trong cuộc đời của ta.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang