Đồ... lật kèo!

8/19/2017 3:47:32 PM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Sau một vài năm tích lũy tư sản, vợ chồng Em quyết định mở tiệm cầm đồ, chuyên xe gắn máy.

Chị quen chạy chiếc Air Blade mới cáu:

 

- Xe nhà chị mới mua hơn 40 triệu đấy… Gia đình Chị đang kẹt tiền quá, cần 20 triệu, em cầm chị chiếc xe này nhé…

 

Rồi chị rảo ngọt, chị mượn chỉ nay mai chị có tiền mang trả em ngay rồi lấy xe về…

 

Khi cẩm 20 triệu, chị làm vẻ hốt hoảng: chết chửa… quên mang theo giấy tờ. Thôi cho chị mượn lại xe về lấy giấy tờ xe cho em ngay.

 

Nghĩ cùng hàng xóm, lại chỗ thân quên, thậm chí còn có họ hàng chị em xa xa… Thế là Em vô tư để chị chạy xe về lấy giấy tờ xe.

 

Một tiếng, hai tiếng… không thấy chị mang giấy tờ xe ra. Em quyết định đến nhà chị…

 

Đến nhà thì thấy chị đang gác đùi xem tivi bộ phim Hàn đang hót. Em nhỏ nhẹ, xin chị cho em giấy tờ xe…

 

- Đ.M mày, tao có mượn tiền gì mày mà đòi cầm giấy tờ xe.

 

Em bất ngờ và chưng hửng !…

 

Cả tin, Em bị bà chị họ lật kèo phát mất số vốn khá đau.

 

2. Nhớ thời sinh viên báo chi, tớ tậu được máy chụp hình, kiêm thêm nghiệp dư chụp hình…

 

Cũng chị ‘lật kèo’ đến tớ nhờ chụp hình cho sinh nhật con cái gì đó, chụp hơn cuộn phim.

 

Khi tớ đến giao hình thì chị nói:

 

- Bác thông cảm, cháu mới đi bác sĩ nên em không còn đồng nào. Em xin bác cho em khất đến chiều mai. Chiều mai em sẽ mang qua tận nhà bác trả…

 

Chiều mai !…

 

Chiều mai !….

 

Chiều mai!…

 

Giờ tính ‘chiều mai’ cũng độ gần 20 năm rồi…

 

Số tiền hơn trăm ngàn thời đó không nhỏ, nếu tính vàng cũng được vài phân, càng lớn với thằng sinh viên nghèo, ky cóp từng đồng.

 

(Nói thật, một hai lần gì đó gặp ngẫu nhiên trên đường, tớ…đòi thẳng… Kết cục tớ chỉ nhận được lời hứa. May, dẫu  lật kèo song tớ không ‘bị’ ăn đặc sản ‘văng tục’ như Em…)

 

3. Không chỉ Em, tớ…. nghe nói còn nhiều người khác nhẹ dạ (hay tham lam !) cho chị mượn cũng bị ‘lật kèo’…

 

Lạ cái, nếu tính các vụ lật kèo chị cũng được được số tiền kha khá (tính ra cả hàng trăm triệu) nhưng không hiểu sao gia cảnh chị vẫn lâm cảnh khố rách áo ôm, gia đình hay lục đục cãi vã… nguy nhất con cái có dấu hiệu hư hỏng cờ bạc, nghiện hút…

 

Từ chuyện chị lật kèo, tớ miên man nghĩ về hiện tình đất nước.

 

Ở tầm quốc gia, tớ lại nhớ vụ lật kèo Đồng Tâm mới đây,  rồi biết bao nhiêu vụ ‘lật kèo’, hầu như liên tiếp, tính từ biến cố 1975. Mượn người ta giá trị tính ra to như biệt thự, sau hàng chục năm , đến thời trả tính cả lãi lẫn gốc không mua được bát phở… (Đau hơn hoạn, mà Dân không biết kêu ở đâu trong một thể chế luôn ‘đúng quy trình’…)

 

Bệnh thành tích, làm láo báo cáo tốt nhìn góc độ ‘Bình an dưới thế cho người Thiện Tâm’ cũng là một hình thức lật kèo vì gian dối, không có thiện tâm….

 

Nếu thế… thì những vụ ‘lật kèo’ kiểu này có hàng sa số, khắp đất nước, khắp lãnh vực (tệ nhất có cả trong ngành giáo dục…), đang lộng hành thách thức pháp luật, tàn phá đất nước, băng hoại nhân tâm…

 

Đến độ trên nghị trường có nghị sĩ phải tốt: xử đúng cho Dân thắng thì quan tòa hết đường tiến thân;

 

Hoặc cục trưởng thống kê một tỉnh nọ mới đây (16.8.2017) khi ra làm việc với chính phủ, với Tổng cục thống kê phải thốt: Báo cáo số liệu thật có khi phải trả giá[1]…

 

Ở tầm quốc tế, tớ nhớ đến vụ ‘lật kèo’ đang hot khi xâm hại lãnh thổ ‘bắt cóc’ con tép tham nhũng ngay ở đất nước, (‘bội bạc’ ở chỗ, quốc gia này có thể coi đang là ân nhân lớn nhất của mình trong khối Châu âu), đã đang gây lên trận bão ngoại giao, làm ảnh hưởng nặng nề uy tín đất nước trên thương tường quốc tế; nhớ vụ lật kèo Việt kiều Ba Lan kiện chính phủ ta đang sắp hầu tòa quốc tế (21.8.2017), nguy cơ bồi thường hàng tỉ đôla Mỹ lấy từ ngân sách đóng thuế của người Dân là đang hiện tỏ…

 

Lạ quá… Sau bao vụ lật kèo lừa Dân cả tin (và cả sợ nữa !), ta (‘ta’ ở đây xin hiểu theo lời bác tổng: chống tham nhũng chẳng khác gì ta đanh ta) thu về biết bao nhiêu tiền bạc… Ta lại thừa hưởng một nguồn tài nguyên giàu có nậc nhất khu vực, ‘rừng vàng biển bác’… Lại được hưởng nền hòa bình hơn 40 năm ‘giải phóng’… thế mà sao ‘đất nước mình ngộ quá phải không anh’[2]- vẫn nghèo, vẫn thuộc hàng ‘đội sổ’ các quốc gia đáng sống trên thế giới; mỗi đứa trẻ ra đời đã phải mang cục nợ to đùng gánh vác trên 20 triệu đồng… Ngân sách đang trực diện cạn kiệt….

 

Thế mới biết ‘đồ lật kèo’ dẫu có được núi vàng cũng không thể hưởng được ‘tự do hạnh phúc’ đích thực (nói như ai đó nói: có được cả sa mạc cát vẫn thiếu cát, vẫn phải nhập khẩu cát)… Kết cục sẽ vẫn là thảm bại trong nghèo khổ, tủi nhục.

 

Chỉ tội ‘Chủ Dân’ mà thiếu được hưởng nền Dân chủ !

 

Lm. Đaminh Hương Quất

-----------------------------------------

 

[1]x.http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/cuc-truong-thong-ke-bao-cao-so-lieu-that-co-khi-phai-tra-gia-3453592.html

 

[2] Tựa bài thơ đầy nỗi ưu tư, dằn vặt của Tác gia- cô giáo Trần Thị Lam:

 

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

 

Đất nước mình lạ quá phải không anh

Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ

Những dự án và tượng đài nghìn tỉ

Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

 

Đất nước mình buồn quá phải không anh

Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc

Rừng đã hết và biển thì đang chết

Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

 

Đất nước mình thương quá phải không anh

Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại

Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải

Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...

 

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh

Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu..

Lên đầu trang