Điều con người không thể nào ngờ!

1/4/2020 10:24:21 PM
Nếu một ngày như mọi ngày thì cuộc đời của con người quá đơn giản, dễ dàng! Nhưng nếu có như thế thì cuộc đời của con người không có gì là tiến bộ, cũng như là có đầy hy vọng cho con người ở ngày mai! Vì có lẽ con người bằng lòng với cuộc sống mình đang có, cho dù đôi lúc nó chẳng có giải quyết, hay đáp ứng được một điều gì!

Nếu chỉ là như thế, thì đời người làm sao có được những nét đặc sắc, độc đáo…để qua đó, con người đạt tới đỉnh cao của cuộc đời?

 

Nhưng cái sự đời này đâu có đơn giản mà chấp nhận điều “ một ngày như mọi ngày ”, như con người ao ước, tạm chấp nhận cho xong hay cho qua những ngày tháng đầy “ đoạn trường ” trong cuộc đời quá nhiều khốn khó của mình!

 

Và quả thật là như thế, dù muốn dù không thì đối với mỗi một con người, cũng như đối với thế giới mà con người đang sống luôn có những sự thay đổi, những biến chuyển thật là bất ngờ, không một ai có thể lường hết được sự việc xảy ra của nó!

 

Đúng là như vậy, ngay cả khi ta tài giỏi kiệt xuất đi nữa…thì ngày mai đường đời của ta, ta chỉ có thể đoán được một phần nhỏ nhoi nào đó mà thôi, còn ngoài ra, ta đành chịu không hơn không kém!

 

Bởi vậy khi sự thật đầy ghiệt ngã đến với ta, ta có làm đủ cách thì cuối cùng chúng vẫn vậy thôi, không thể có một con đường nào khác ta vừa ý sẽ thay thế cho ta được. Giả như ta có vùng vẫy, phản kháng kịch liệt đến đâu thì cuối cùng chỉ làm cho ta mệt thêm, mà có khi lại còn gây ra thêm bao nhiêu cái rắc rối, phức tạp nữa…!

 

Chẳng hạn, có một chàng thanh niên đang khỏe mạnh, sống bình thường…chợt thấy trên lưng của mình có một vài đốm nhỏ li ti, không biết có chuyện gì xảy ra, vì hàng tháng vẫn đi khám định kỳ. Thôi thì phòng bênh hơn chữa bệnh, khám ngay đi thôi, nếu có gì thì chữa chạy liền còn kịp đừng để cho nó bùng phát hay để cho nó lan rộng… nguy hiểm không biết đâu mà đỡ.

 

Với tâm trạng đầy tự tin như thế, cho nên khi đến bệnh viện khám bệnh, chàng thanh niên này chẳng có lo lắng gì! Thận chí còn làm cho nhiều bệnh nhân trong bệnh viện phải ngạc nhiên về người bệnh này lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, cười đùa…

 

Sau khi đã làm các điều cần thiết, bác sĩ phán một câu “ Nhập viện gấp. Để lâu không ổn…”

 

Không biết có vấn đề gì nguy cấp không, nhưng bệnh nhân và người nghe thấy vậy cũng hơi lo, và đã vội vàng lên tiếng xin bác sĩ chữa chạy theo cách những gì tốt nhất, gia đình không sợ tốn phí…

 

Thời gian nằm viện một ngày qua đi, một tuần qua đi, dần dần lên tới con số một tháng…mà bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giản cũng như là được ngăn chặn, trong khi ấy số tiền chi tiêu cho việc thuốc men đã lên tới hàng 6 số rồi! Thôi thì còn nước còn tát chứ biết sao hơn!

 

Và rồi đến một lúc, bác sĩ chữa trị trực tiếp đã gặp người nhà cũng như bệnh nhân mà nói thẳng “ Thôi đem bệnh nhân về nhà để dưỡng bệnh thôi. Không còn một loại thuốc nào có thể chữa chạy cho bệnh nhân trong lúc này được nữa!”

 

Tiền có vẻ không thiếu, cần là có ngay, nhưng bệnh không đi đôi với tiền được chi ra, mà lại đi ngược lại một cách phũ phàng! Gia đình biết rõ được việc này, cuối cùng đành chấp nhận đưa bệnh nhân về nhà có lẽ là để được sống những ngày cuối đời với vợ với con, với anh chị em của mình, với bà con làng xóm, và với cả cộng đồng Giáo xứ nữa mà bệnh nhân đã gắn bó nhiệt tình từ biết bao năm qua…

 

Đến thăm anh vào một buổi khi anh mới trở về nhà. Nghe anh kể lại cuộc hành trình chữa chạy câu được câu không, cũng như khi chia sẻ với chị, người vợ trong giai đoạn đầy khó khăn này, tôi ngẫm nghĩ và suy tư đúng là sự đời để rồi đi tới một câu kết luận “ Không một ai có thể cãi lại số Trời đã ấn định cho mình…”.

 

Chính vì vậy, mà trong cuộc sống của mỗi người cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào hãy luôn luôn cố gắng sống bao nhiêu có thể lời dạy của tiền nhân. Đó là sống hiền lành, bác ái, khoan dung, nhẫn nhịn…Hay là sống theo lời dạy của Chúa Giêsu sống không oán thù với bất cứ một ai…mà thay vào đó là lòng yêu thương, là lòng thương xót với mọi người ngay cả kẻ thù của mình… Để cuộc đời của ta luôn có sự thanh thản, nhẹ nhàng, hơn là mải lo tranh đua hơn thiệt, để rồi có lúc vô tình dẫm đạp lên nhau để sống mà chẳng có hay!!!

 

Đừng bao giờ cứ tưởng và cho rằng đời mình còn dài lắm lo gì sớm việc sống tốt lành, thánh thiện hay việc tích đức! Bây giờ, trước mắt ta cứ sống như biết bao người khác là làm sao cho mình được sống với suy nghĩ của mình cho thỏa thích theo ý riêng của ta rồi đến đâu sẽ tính đến đó. Kẻo rồi có ngày ta chợt giật mình ra sức làm mà chẳng còn kịp, dù là một việc nhỏ bé, tầm  thường nhất…!!!

 

Chậm làm các việc tốt lành tưởng là chắc, để mải mê cùng với muôn người chạy theo bả vinh hoa, phú quý của trần gian…nhưng cuối cùng, trong trường hợp lơ là hay khinh thường này thì coi như là mất hết mọi sự, đã vậy lại còn bị mang tiếng chẳng tốt lành gì! Và tiếng xấu để đời này cứ theo ta mãi cũng như là đối với những người thân yêu của ta!!!

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang