Điều chẳng mấy ai ngờ

7/13/2019 1:12:49 PM
Chuyện nhỏ mà, nhưng khi xảy ra sự việc thì chẳng có nhỏ một chút nào! Hôm nay tôi muốn nói tới chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm. Không ai trong chúng ta được phép coi thường, vì một chút chủ quan hay không để ý nào đó…đã để xảy ra những chuyện đau lòng đáng tiếc!

Mới đây tại Lâm Đồng vào tối 12-5, 130 người sau khi ăn tiệc cưới tại tổ dân phố Di Linh Thượng, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy... trong đó có nhiều trẻ em. (1)

 

Thật là kinh hoàng, không một ai có thể ngờ. Và đúng là chuyện bé xé ra to, khi sau đó UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định xử phạt 80 triệu đồng đối với bà Nguyễn Ngọc Diễm - chủ hộ kinh doanh Dịch vụ ăn uống Hoàng Vy (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, cơ sở cung cấp thức ăn cho tiệc cưới. Ngoài việc bị xử phạt 80 triệu đồng cho hành vi vi phạm nói trên, bà Diễm còn chịu hình thức phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm 3 tháng (từ 13-5 đến 13-8-2019); đồng thời, buộc phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc như khám, điều trị cho 130 nạn nhân. (2)

 

Đúng là tai bay vạ gió! Tiền mất tật mang, đã vậy lại còn kéo theo nhiều nguy cơ khác, như là bị người ta để ý loại trừ, ngay cả khi mình đã thành tâm cẩn thận xem xét lại. Nếu có lấy lại uy tín như trước thì có lẽ cũng phải mất một thời gian lận đận khá dài! Bởi vì, “một lần thất tín, vạn lần chẳng tin.”

 

Từ sự việc chẳng thể nào ngờ này, nhìn lại đời sống của người kitô hữu, nhiều khi ta cũng chủ quan chẳng kém, vì cho những chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện tầm thường, chuyện vụn vặt….nhưng đâu có biết rằng, những chuyện đó lâu dần ăn vào đời sống và chi phối làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đạo đức của ta mà ta chẳng thể nào ngờ trước được!

 

Vì vậy, nếu tách riêng thì đúng chẳng có là gì, hay là bình thường một ngày như mọi ngày thì chẳng có mấy ai để ý. Nhưng đến khi đụng chuyện, người ta nhớ lại, để rồi xâu lại từng câu chuyện vụn vặt vào với nhau,..thật là kinh hoàng, ngỡ ngàng, đến lúc đó  thì ta ăn nói làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại cãi chầy cãi cối cho đó là chuyện tầm thường, ai lại chấp làm chi! Nhưng người ta cứ dựa vào đó để hạch  tội ta, hay còn cho rằng chuyện nhỏ mà mình chẳng làm nên hồn, chẳng làm ra trò…thì làm sao tốt đẹp được những chuyện khác, chuyện to lớn hơn, chuyện quan trọn cả cuộc đời của ta?

 

Bởi vậy, thận trọng bao nhiêu có thể là tốt bấy nhiêu cho ta hôm nay, ngày mai.

 

Thà rằng chậm mà chắc, mà tốt…còn hơn là nhanh nhẩu đoảng!!!

 

Thà rằng ít một chút như vậy đó, mà lại có chất lượng tốt còn hơn là có khối lượng hơn người mà lại chẳng đi đến đâu!

 

Thà rằng không nói để có thể biện minh bởi lý do này lý do khác…còn hơn là mau miệng, to tiếng… mà lại sai trái trầm trọng, nhất là khi không thể nào sửa chữa được!!!

 

Người ta cho rằng một con sâu làm rầu nồi canh, có  thể người khác bị vướng vào tình trạng đau thương này, ta cố gắng đừng mình bị sa vào trường hợp chẳng mấy ai muốn đó, khi ta luôn nhớ lời người xưa dạy “ Trước khi nói uốn lưỡi bảy lần ”

 

Nếu làm và giữ được như thế cùng những điều tương tự, chắc chắn ta sẽ tránh được nhiều lầm lỡ đáng tiếc, cũng như không làm cho ta phải đến nỗi ân hận, buồn sầu…

 

Thiên Quang sss

 

(1) baomoi.com

 

 (2) 24h.com.vn

Lên đầu trang