Trời có chút âm u. Chiều! ...
Tớ đang đọc sách, phòng riêng.
Chị bế đứa con, thêm đứa nhỏ dắt bộ bỗng
hiện hình trước cửa phòng.
(Nói 'hiện hình', bởi tới cửa phỏng
riêng tớ phải qua phòng khách, sẽ có chuông báo tự động... Thường tớ hay mở cửa
cho thông thoáng, nhất là khi 'tậu' rèm cửa chống muỗi, nên không 'kín mít' tầm
chiều tối, giờ Muỗi bay đi công phá...))
- Cha ơi giúp con! ...
Tớ 'giật mình' nhưng không hề sợ:
- Sao Chị không gõ cửa ?
- Con gõ cửa không thấy cha nói. Thấy
cha mở cửa phòng nên con mới dám vào...
(Có thể có chuông báo, tiếng gõ cửa...
nhưng có lẽ do... lãng trí. Thiên tài còn có vài chục giây mát mỗi ngày, tớ thuộc
người trần mắt thịt, không có có vài chục phút... mát mỗi ngày, thế là tốt lắm
rồi!).
- Được rồi, mời Chị và cháu ra phía trước
có bàn ghế... Tôi sẽ tiếp chuyện với Chị.
Chị nói chị ở X mới về Gx.Y, dịch cúm
tàu nhiều ngày tháng nay không đi làm được, đói quá... Xin Cha giúp con mười ký
gạo.
- Tôi sẽ giúp Chị bao 25 ký luôn. Chị
mang về được không?
- Dạ được. Con sẽ nói chồng lên chở.
Bao gạo mới, chưa khui còn yên vị trong
nhà bếp định chuyển biếu người nghèo trong xứ. Cho Chị trước, mai tính sau...
Nhưng tớ lại đổi ý, vì sẽ bất tiện cho
Chị... Tớ bảo ra trực tiếp đại lý ĐL bán gạo...
...
- Alo... Chị L hả. Chị để cho Nhà xứ 2
bao Gạo, một chở vào, một sẽ có Chị tên T. bế đưa con ra nhận. Chị chuyển cho họ
nhé.
Và đương nhiên, để khỏi 'phiền' Chị, tớ
...giăng dây...chống cúm trước, vui vẻ:
- Chị nhớ tính tiền nhé..., chẳng bao
nhiêu, cho kiểu lắt nhắt em không nhận à. Khi nào cần hàng tấn, em sẽ xin...
Chỉ mươi phút, Anh xã Chị chủ đại lý đã
chở Gạo vào Nhà xứ.
Hỏi bao gạo kia... Anh cho biết đã mới
có người đến nhận.
Cuộc đời vẫn đẹp sao!
Dịch cúm Tàu vẫn dễ thương.
Tạ ơn Chúa !
Lm.Đaminh Hương Quất