Đi ra vùng ngoại biên

12/18/2020 4:27:28 PM
Như người mục tử, tôi đi tìm dân tôi trong những ngày trước Lễ Giáng Sinh tưng bừng. Người dân xứ An Hòa, vùng đất Mặc Cần Dưng “cùm tay lớn hơn cùm chưn” vì nghề cõng gạch bao đời. Rất nhiều người đau yếu, rất nhiều người ở lứa tuổi trên dưới năm mươi đã chịu cảnh đau nhức xương khớp triền miên. Ngoài một số phiêu linh tứ tán khắp nơi, những người ở lại có đến bảy tám gia đình anh chị em chung nhau sống trên một miếng đất nhỏ, nhà cửa riêng tư nhưng tùy tiện theo cảm tính của cha mẹ, nên không vuông vắn ô thước nào cả. Đi đến từng nhà trong giáo xứ đồng nghĩa chấp nhận ngõ hẹp loanh quanh vòng vo, trơn trợt.

Toàn xứ đạo có đến gần bảy mươi người già yếu liệt lào cần phải đến tận nhà để trao Mình Thánh Chúa, giải tội, và cả bí tích xức dầu bệnh nhân nữa, nếu muốn. Do vậy, đến thăm và giải tội cho từng người, ngoài món quà Noel mừng lễ Chúa ra đời, là một ký đường, một lon sữa bò, nửa ký bột ngọt, còn luôn phải mang bên mình chai dầu bệnh nhân OI (Oleum Infirmorum). Giải tội, ban bí tích xong, tôi thường ngồi nán lại để nghe những câu chuyện đời của những người héo hon cô quạnh này. Câu chuyện kể thường xoay quanh nỗi đau đớn thân xác do các căn bệnh mãn tính, nỗi thất vọng vì không có điều kiện để được chữa trị, nỗi lo sợ vì cuộc sống nghiệt ngã, thiếu thốn:

 

- Có bà già sống một một mình trong cái chòi ghé đỡ mé đường bên bờ sông, nguồn sống là bán ít củ tỏi, gói mì, vài món hàng lất phất lèo tèo treo trên vách nhà bằng lưới B40. Ngày nào trúng mánh “bà kiếm được đến ba chục ngàn” (khoảng một bảng Anh). Cách đó không xa là đoạn bờ sông bị sạt lở, mất hẳn đường đi đã mấy năm nay.

 

- Có ông lão chín mươi lăm tuổi với nỗi khổ bệnh zona khắp thân mình từ ống chân lên tới đỉnh đầu, ngứa ngáy khôn tả, chẳng ai hiểu nổi và cũng không sao giúp gì được.

 

- Có cụ bà tám mươi tuổi, không còn minh mẫn, sống nhờ con gái bán nước mía khoảng vài chục ly một ngày. Rất hồ hởi khi tôi vừa bước vô nhà và với nụ cười còn rất tươi, bà móm mém nói: “thôi kệ người ta nói gì nói, ông cha có nghe vụ hôm rồi không?”- Tôi lắc đầu thì bà vui vẻ tiếp: “cái vụ tụi nó đưa lên báo nói tui sinh hoạt tình dục với người ta om sòm vậy mà ông cha không nghe sao?”. Ôi ...các nhà phân tích tâm lý chiều sâu đi đâu hết rồi?

 

- Có gia đình bảy người gồm cha mẹ già yếu, ba cháu nhỏ tuổi học trò sống nhờ vợ chồng đứa con đang làm ở khu công nghiệp với mức lương bốn triệu rưỡi một tháng. Chín triệu cho bảy người sinh sống, chăm lo thuốc men, đáp ứng chi phí học hành, trong căn nhà sẵn sàng đổ ngả khi trời gió mưa. Vậy đã là khá!

 

- Có và có rất nhiều mảnh đời như thế trong xứ đạo đang tàn lụi như ánh sao băng cận kề ánh sao Giáng Sinh tưng bừng, họ chẳng bao giờ lo nghĩ phải đi đâu hay mua sắm gì những ngày rộn ràng nhất của các trung tâm thương mại cuối năm.

 

- Và sẽ có những người trong họ, trong chúng ta, không còn có thể đón được niềm vui Giáng Sinh hay năm mới sắp đến. Sự bất ngờ luôn xảy đến. Ba người trong giáo xứ đã ra đi vĩnh viễn trong cùng cuối tuần trước, người thì đang ngồi uống cafe với bạn bè, người đang xem tivi với vợ, người đang chuẩn bị làm gì đó.

 

Ngoài kia, đời vẫn xanh mơ.

 

Tin mới nhận được chiều nay: công an vừa tóm nhóm người trong xứ đạo vì tội đá gà cá độ. Cái nghèo và cái tội cứ quyện lẫn vào nhau.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng

 

Nt: Các hình ảnh minh họa được chụp từ những lần thăm trước đây.

 

 An_Hoa_1.jpg

An_Hoa_2.jpg

An_Hoa_3.jpg

Lên đầu trang