Đi một ngày đàng càng thấy... ngố

12/7/2018 7:35:54 AM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Đại ka ba T. biết tớ có sở thích ‘già trước tuổi’: Thích sưu tầm đồ xưa, cũ, nhất là đồ làm bằng đồng, nói: bữa nào con chở cha đi Nhật Tảo (Sài Gòn), tha hồ cha ngắm, mua đồ đồng cũ, đồ điện tử cũ… Nhiều lúc săn được ‘món hời’…

(Tớ gọi ‘đại ca’, một phần trông ngoại diện Anh có chút ‘bặm trợn’ nhưng thực chất hiền khô, rất tốt… Phần chính bởi tính Anh ‘chịu chơi’ không để ai thua thiệt, còn mình chấp nhận thiệt thua nên dù làm chuyên gia ‘nghề kiếm ra tiền’ (điện gia dụng…) có uy tín nhưng Anh vẫn thuộc… nghèo. Thực ra, đối với tớ, Anh là đại gia đích thực, hiểu theo lăng kính ngàn đời của ông cha ta: nghèo tiền nghèo bạc chả lo/ Nghèo tình nghèo nghĩa mới cho là nghèo…).

 

Sau vài lần ‘lỗi hẹn’ cuối cùng tớ cũng xếp được lịch ‘vi vu’ với đại ka đi phố điện tử- đồ đồng cũ, xưa khu vực Nhật Tảo.

 

Đại ka ba T. ‘giao kèo’ trước:

 

- Cha vào tiệm cha xem ngắm, cha trả giả thoải mãi. Nếu mua để con mua… Ở đây giá cả trời đất lắm, trông hiền như cha dễ mua hố như chơi…

 

2. Một tiệm bán đồ đồng ‘thật hấp dẫn’, thấy xuất hiện một số tượng đồng các thánh… Tớ kết ngay tượng Thánh Cả Giuse cầm bông huệ, cao 30cm.

 

-  Tượng Thánh Cả Giuse nay bao nhiêu ?

 

- Anh lấy, tôi để giá mềm cho, 2,2 triệu.

 

(Tớ thầm nghĩ giá… mềm thật, định mua trả chẵn 2 triệu… Chợt nhớ ‘giao kèo’ với đại ka ba T, lại thôi).

 

Tớ lướt sóng khắp khắp tiệm, dừng lại ở tượng đồng Chúa Giêsu Kitô Vua, cỡ 20cm

 

- Tượng Chúa Giêsu Kitô Vua kia bao nhiêu ?

 

- Anh mua lấy rẻ 1,2 triệu.

 

Tớ thấy… rẻ thật, song vẫn không mua vì vướng ‘giao kèo’…

 

Tớ càng thêm xác tín hai tượng đồng trên giá mềm và rẻ thật khi quá độ tiệm đồ đồng khác, to và hoành tráng hơn. Với tượng Thánh Giuse cùng loại kể trên, đây hét giá 3,5 triệu; còn tượng Chúa Giêsu Vua giá 2,5 triệu.

 

Đến tiệm bán đồ đồng khác có cô chủ trẻ, dễ thương và ngọt ngào tớ mới thực sự ‘sáng mắt’. Tượng đồng Thánh Giuse trên giá chỉ 1,5 triệu… Tuy nhiên tớ vẫn ra vẻ… sành đời nhún vai chê… mắc quá !

 

Tớ hỏi thêm giá một số đồ đồng khác, trong đó có ấm đồng giả cổ Bát tiên, giá 800k.

 

Tớ ra dấu cho đại ka. Đại ka ra…

 

- Người ta bán cha bao nhiêu ?

 

Tớ ‘’tua lại’ hai mặt hàng ‘chấm’ mua: Thánh Giuse 1,5 triệu; ấm đồng này 800k.

 

Nghe tiếng ‘cha’ cô chủ dễ thương nhìn tớ có chút ngạc nhiên.

 

- Tôi là Linh mục, ông cha Nhà thờ !

 

- Con phải xưng hô thế nào, gọi thầy hay cha ?

 

- Thì cô cứ gọi…chú như từ nãy.

 

Đại ka ra trả giá, cuối cùng cô chủ chấp nhận bán 1,5 triệu cho hai món đồ đồng.

  

3. Một bà sồn sồn bán đồ đồng ‘chạy đường’ ngồi lề đường. Tớ gọi ‘chạy đường’ vì họ dễ cuốn bạt hay bưng mâm- valy chạy mỗi khi có an ninh dẹp đường, hoặc dễ dàng bán lưu động nay chỗ này mai chỗ khác.

 

Tớ ‘kết’ ngay bàn ủi than bằng đồng xưa và chiếc ấm nước pha trà bằng đồng nhỏ của cánh ‘nhà giầu’ dùng, có lẽ thời Pháp.

 

- Bàn ủi 1,5 triệu, còn ấm 1 triệu.

 

- Mắc quá !… Tớ phán câu cộc lốc rồi ‘kỳ kèo’ theo kiểu lạc đề khác.

 

- Xem ra giống đồng đấy, nhưng sao biết đồng thật, chị có nam châm thử không?

 

- Tôi bán hàng uy tín, chưa bao giờ lừa ai. Đảm bảo anh đồng 100%.

 

- Chị bán hàng lưu động thế này, nếu chẳng may hàng giả biết đâu mà lần, nhất là người dưới tỉnh lên như tôi ?

 

- Anh yên tâm đi, tôi ngồi bán quanh quẩn khu vực này thôi. Nếu cần, tôi cho số điện thoại.

 

Tớ nói thật, thích món đồ này nhưng với giá đó thì không thể mua được…

 

Cuồi cùng ‘thấy anh hiền’ chị chủ đưa ra ‘giá chót’; 1,5 triệu hai món.

 

Giá này thì tớ ‘ok’ lắm, thầm nghĩ, song… đá banh qua đại ka.

 

- Em ra tiệm kia một chút, bác xem thế nào…. Với 1,5 triệu còn mắc đấy, tớ cố thả câu … điêu ‘mắc đấy’ rõ to trước đi chỗ khác.

 

Giá cuối cùng, đại ka ba T. mua cho hai món chỉ có 1,2 triệu.

 

Đại Ka ‘khoe’ mua thêm được cái kèn đồng thời Pháp về cho thằng cháu đích tôn chơi, tha hồ bóp tin tin, giá 200k.

 

- Người ta bán bao nhiêu, bác trả 200k ?

 

- Người ta bán cứng 250k, chỉ bớt 50k mua thì cảm ơn còn không thì thôi. Kèn đồng 200k con thấy giá cũng…hời.

  

Tạm kết: Tớ định kết suy tư ‘vụn vặt…’ đúng quy trình tựa đề, nhưng món hàng ‘kèn đồng’ giá…hời của đại ka mua cho cháu đích tôn làm tớ… bể bụng cười nên xin lạc đề.

 

Khi về nhà, tớ lấy nam châm thử thì tất cả các món hàng tớ mua đều bằng đồng chính hiệu…

 

Còn cái kèn mà đại ka chắc chắn bằng đồng xưa, thực ra chỉ bằng… sắt giả si đồng. Bằng chứng, vừa gặp chàng nam châm, ả liền chạy đến…ôm chặt (dính nam châm)

 

Thế mới hay, đôi khi ông Trời đãi kẻ khù khờ…

 

Và kẻ ‘sõi đời’ như đại ka ba T. (so với tớ) có lúc vỏ quýt dầy gặp móng tay nhọn.

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang