Đến Chúa cũng phải cười

8/13/2021 6:45:13 PM
Chiều, chuẩn bị đi tưới cây thì cái "mặt mốc" quen quen gọi điện thoại. Không phải gọi thường mà gọi để cho xem hình ảnh.

cuoi-02.jpg

Trong đầu thắc mắc : "Không biết lão này cho mình xem cái gì đây bởi cái mặt mốc của lão xem cũng đã ớn ! Thôi thì bấm nút nhận messenger cho rồi".

Tưởng gì, thì ra lão khoe hình lão đang đến Dòng Đức Bà để nhận rau.

Vừa cho xem khung cảnh vừa nói : "Con đến mấy sơ xin rau về nè ! hi hi !".

Hi hi cái con khỉ ! Hóa ra lão cho xem hình "bà chị thấy ghét".

Chỉ kịp phẫy tay chào Bà và cảm ơn Bà vì phần quà vừa rồi Bà và ân nhân nhớ đến thằng em.

Thường ngày lên lớp Kinh Thánh hay ở trong Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ thấy oai lắm mà ! Giờ thì cầm cây chổi để quét dọn bởi sau khi phân chia thì dĩ nhiên là có những phần rác thừa.

Những ngày này Bà và chị em không cầm viết, không dùng cái đầu để suy nghĩ nữa mà cầm tôi tay và tấm lòng để chung chia chút gì đó cho những nơi cần. Đời tận hiến của Bà và chị em giờ đây trở nên thiết thực hơn bao giờ hết qua hành động nhỏ bé và âm thầm của mình.

Chả phải hôm nay, cả mùa dịch Bà và chị em đã trở thành những người khuân vác rau củ quả cũng như thực phẩm cần thiết để sẻ chia. Những phần rau củ quả sau khi được tập trung nơi đây thì được đưa đến những nơi cách ly, những vùng đang gặp khó khăn. Lão "mặt mốc" mà ở nơi nào cần có sự trợ giúp cũng mò đến đây để xin rau ! Nể lão !

Nhìn hình ảnh bà Tổng phụ trách đơn sơ cứ ngày này tháng nọ cùng chị em trong cái mùa dịch này thật dễ thương. Dễ thương hơn cả khi Nhà Dòng dùng chính nơi tôn nghiêm, nơi cái hội trường sinh hoạt mục vụ để làm thành nơi chứa rau.

Nếu như nơi đây là chỗ mặc phẩm phục trước khi bào Lễ đồng tế cũng như là sảnh đón tiếp khách vào xem phòng truyền thống thì đây lại là nơi để rau củ. Nhìn Bà, nhìn chị em và nhìn cái khung cảnh dòng CND của Bà và chị em hay hay làm sao đó.

Cạnh nhà dòng của Bà, khung cảnh của Đaminh Rosalima vốn dĩ là êm đềm khép kín nay cũng trở nên ồn ào náo nhiệt bởi những chuyến xe rau cũng thật dễ thương.

Vui nhất có lẽ nhà Nhà Thờ Mẫu Tâm và Nhà Thờ Cha Tam. 2 "ông cha" xứ "quái chiêu" này đã tận dụng phần cuối của Nhà Thờ để làm nơi chứa mì và gạo trước khi trung chuyển. Đơn giản là vì khuôn viên Nhà Thờ chật hẹp và đến giờ cũng chưa có Lễ tập trung.

Nhìn những hình ảnh đó, chắc có lẽ không chỉ mình tôi mà ai ai cũng nực cười.

Nếu như ngày xưa Chúa đánh đuổi dân ra khỏi Đền Thờ vì đã biến Nhà Cha Ta thành nơi buôn bán thì những nơi này Chúa sẽ nói gì ? Chắc có lẽ Chúa phải chào thua và cười với những ông cha và bà sơ dấn thân một cách thiết thực trong đại dịch này.

Đền Thờ, nơi thiêng thánh dành riêng cho phụng vụ và mục vụ. Điều này không cần phải nói nhiều thì ai ai cũng biết. Cũng vậy, khung cảnh Tu Viện hơn bao giờ hết phải là khung cảnh của êm đềm, của trầm lắng. Thế nhưng rồi, tôi tự hỏi với khung cảnh như hiện nay mà các Tu Viện cứ cửa đóng then cài thì liệu chừng có phải là hình ảnh của Chúa Giêsu sống động giữa dòng đời nữa hay không ?

Những ngày này, nơi hình ảnh của những anh chị em, của những người cùng với tu sĩ nam nữ để chia sẻ thực phẩm cho những nơi cần thiết phải chăng đây chính là những đền thờ di động. Và chắc chắn, không chỉ mình tôi mà nhiều người khác nữa rất trân quý những đền thờ di động như thế này. Và cả Chúa nữa, chắc có lẽ Chúa thích và Chúa cười với những hành động thiết thực như hiện nay.

Dĩ nhiên sẽ có lời ra tiếng vào bởi lẽ không thể nào làm vừa lòng hết mọi người. Thế nhưng rồi những linh mục phụ trách giáo xứ Mẫu Tâm, Cha Tam, Tân Mai ... cũng như cách nữ tu vẫn cứ làm, miễn sao thực phẩm đến với những nơi giãn cách và những nơi cần đến sự chia sẻ là được rồi.

Tôi đang mỉm cười và tôi nghĩ Chúa cũng đang mỉm cười.

Những nơi như các Tu Viện và Nhà Thờ như thế này không phải là nơi buôn bán nhưng là nơi thực thi lòng thương xót của Chúa và nhất là những giáo dân cộng tác, những tu sĩ linh mục trở thành bánh cho anh chị em đồng loại.

Đúng như lời Chúa nói : "Anh em hãy cho họ ăn".

Những ngày này, anh chị em cộng tác, tu sĩ linh mục đã, đang và sẽ trở thành "bánh" cho anh chị em đồng loại như lòng Chúa mong ước. Tưởng cũng nên thấy sự can đảm hy sinh vì lẽ Covid không trừ một ai và không loại trừ một Nhà Dòng nào.

Chắc Chúa vui lắm khi những nơi thánh thiêng như thế này trở thành nơi loan báo Lòng Thương Xót Chúa. Chắc Chúa sẽ mỉm cười khi nhìn thấy tu sĩ, linh mục và giáo dân trở thành bánh cho nhau và của nhau.

Lm. Anmai, CSsR

cuoi-01.jpg cuoi-03.jpg

cuoi-04.jpg cuoi-05.jpg

cuoi-06.jpg cuoi-07.jpg

cuoi-08.jpg cuoi-09.jpg

cuoi-10.jpg cuoi-11.jpg

cuoi-12.jpg cuoi-14.jpg

cuoi-13.jpg cuoi-15.jpg

Lên đầu trang