Dễ thương khi thấy những con tim nhanh hơn não

10/7/2021 8:51:05 PM
Ròng rã hơn 4 tháng trời, kẹt cứng trong những nơi phong tỏa hay những nơi không thể chợ búa. Ta chợt thấy những tấm lòng bừng sáng lên ngọn lửa yêu thương.

Lòng bảo lòng, từ những bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu phong tỏa ... ta thấy hình bóng của nam nữ tu sĩ và cả linh mục nữa đã chung chia thân phận của kiếp người. Bên ngoài bốn bức tường của những khu phong tỏa hay bệnh viện dã chiến, cũng hình bóng của tu sĩ, linh mục, anh chị em thiện nguyện không kể tầng lớp nào đã cùng nhau sẻ chia chút gì đó cho người cơ nhỡ.

Đẹp và đẹp lắm khi sân Tu Viện, sân Nhà Thờ và thậm chí 1 phần nào đó ở góc Nhà Thờ trở thành "chợ đầu mối". Từ những cái "chợ đầu mối" bất đắc dĩ này, những chiếc bánh ban sự sống được chuyền tay nhau.

Đaminh Rosalima ở Thủ Đức, Dòng Đức Bà ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Học Viện DCCT ở Mai Thôn, tu viện Thừa Sai Đức Tin Phú Cường, Đaminh Tam Hiệp, Nhà thờ Mẫu Tâm, Nhà Thờ Phú Hạnh, Nhà Thờ Cha Tam ... và nhiều nơi khác nữa cứ rộn lên tiếng cười đàng sau những mệt nhọc của những người khuân vác bất đắc dĩ. Vác kinh nhiều rồi, giờ đây vác "bánh" để chia cho kẻ đói ăn có lẽ cũng mang nhiều ý nghĩa.

Bất cứ lúc nào khi hàng đến và hàng đi, nhiều người được chung chia với những hình ảnh thật đẹp được trao gửi. Chả phải kể công hay đánh bóng tên tuổi (vì ai ai cũng mang khẩu trang), tất cả cũng chỉ gợi lên sự chung chia của những tấm lòng.

Giờ đây, ngay và khi Sài Gòn "mở cửa", câu chuyện về cuộc sống của những anh chị em nghèo lại rẽ khúc quanh khác : họ về quê !

4 tháng trời ròng rã đói và khát vì thất nghiệp. Vừa nghe tin tháo gỡ là lòng bảo lòng và cùng nhau dắt díu nhau về quê.

Ngày xưa, khi còn trẻ và còn sức thì con đường Sài Gòn - Cần Giờ 60 cây số với con đường đất đỏ và 2 con phà xem chừng ra cũng là khó. Nay tuổi cao sức yếu và dù con đường trải nhựa cũng như rút ngắn khoảng thời gian đi nhưng lại là quá khó cho sức khỏe và nhiều điều khác nữa. Ấy vậy mà nay không phải là 60 cây số mà lại là nhiều lần của 60 cây số nữa anh chị em đã trở về.

Người lớn thì không nói, trẻ con còn măng sữa cứ phải oằn vai nhọc nhằn chồng chất lên nhau trên con xế nát !

Nhìn chiếc xe bị hư giữa đỉnh đèo Hải Vân dường như chỉ còn bán phế liệu thôi chắc có lẽ ai ai cũng chạnh lòng. Và từ đó, lòng bảo lòng, Nhà Thờ bảo Nhà Thờ, Tu Viện bảo Tu Viện cứ có cái gì là chia sẻ cái đó. Thật dễ thương khi nhìn thấy nhiều Nhà Thờ, nhiều đoàn người đứng chặn đường bà con lại cứ y như tiếp sức cho đoàn đua vậy.

Những tô cháo, những ổ bánh, những phần cơm thất cả đều chỉ với giá 0 đồng.

Nếu như nơi nào đó không có điều kiện đóng xăng thành chai thì cầm chút gì đó đủ để đổ dăm ba lít xăng cho người về quê.

Thương và thương lắm những phận người như không còn lối thoát khi bỏ phố về quê. Nhìn họ nằm vất vưởng bên vệ đường bất cần gió sương sao mà chạnh lòng quá.

Sáng đi chợ, chị hàng rau nói : "Qua nay dân về tội quá ! Bên Suối Đá nhiều người nằm la liệt ..."

Chắc có lẽ chị bỏ hàng đi ngang đó cũng như là chia sẻ chút gì đó cho những khu cách ly.

Mấy nay, mấy đứa nhỏ trọ trong nhà cũng phải ở nhà để học vì nhường chỗ cho những người ở xa. Cha Sở cũng như nhiều người khác nữa cũng tìm cách này hay cách khác chung chia với những anh chị em đang về xứ.

Vậy đó, "tim nhanh hơn não" khi thấy anh chị em đồng loại rơi vào thế lao đao.

Chiều ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, nhiều người bắt gặp một văn thư "tim nhanh hơn não" phát đi từ Tòa Giám Mục Cần Thơ. Chả tin vào mắt mình, phần vì tuổi cao mắt kém, phần ngạc nhiên khi đọc kỹ văn thư Đức Cha gửi.

Chạnh lòng thương con cái mình bất kể lương dân, Đức Giám Mục Stephanô Tri Bửu Thiên đã quyết định chi cho mỗi giáo hạt 1 tỷ đồng để lo cho anh chị em xa xứ nay về quê. Đức Giám Mục giáo phận Cần Thơ đã mở lòng ra, đã đi thăm viếng, đã chia sẻ cho anh chị em di dân đang trở về quê nhà.

Thật khiêm tốn, Đức Cha viết : "Nhưng chắc hẳn số tiền đó chưa thấm vào đâu". Thế nhưng rồi dễ gì để có ngân khoảng và đặc biệt tấm lòng để chung chia với những người đói khổ trong lúc này.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no ! Đức Giám Mục Giáo Phận đã nhanh lòng để chung chia với người nghèo. Đây quả là thể hiện rõ nét và thực tế nhất của tấm lòng mục tử thấm mùi chiên.

Tạ ơn Chúa ! Khởi đi từ văn thư "tim nhanh hơn não" của Đức Cha Stêphanô để nhiều anh chị em được chia sẻ. Những ước mong có nhiều và có nhiều người nữa cũng có con tim nhanh hơn não như Đức Cha để góp một chút gì đó gọi là xoa dịu nỗi đau, nỗi thiếu thốn của nhiều anh chị em di dân trong lúc này.

thu-duc-cha-can-tho.jpg

Lễ Mân Côi 2021
Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang