Alo, con chào cha. Chân cha thế nào rồi?
Cha có khỏe không? Trên cha có phong tỏa cô vy không? Dưới con bị phong tỏa...
Cô Bạn ở một Giáo xứ lớn vùng Đạo Hố
Nai, gọi điện và liên hoành thảy móc câu (câu '?')...
Biết tính Cô bộp trạc, ruột để ngoài ra
nhưng dễ thương và tốt bụng lắm, tớ cứ lẳng lặng mà nghe.
- Cha biết không, Cha xứ con tốt lắm. Do
bị phong tỏa cấm ngặt giao tiếp, buôn bán... con không đi chợ được. Con mới nhận
từ cha xứ 3 con Cá Rô, tính ra hơn ký, bao nhiêu rau củ quả...
Cha biết không, 3 bốn hôm trước, Cha gởi
cho mỗi gia đình một con gà ăn tầm bổ, có sức...
Cha biết không...
Tớ chép miệng khá to, cắt ngang:
- Cô có nghe thấy gì không?
- Con đâu nghe thấy gì?
Tớ chép miệng lại, rõ to:
- Con nghe tiếng cha chép miệng.
- Đúng rồi, Biết tại sao tôi chép miệng
không?
Cô nàng nhanh trí:
- Cha thấy con khoe thịt Gà chứ gì?
- Đúng rồi, nhưng đấy là quá khứ, Hiện tại
nghe ba con cá Rô thèm quá... Giá mà...
- Giá mà sao?
- Giá mà hết cúm tàu, tớ mang chai bách
nhật, nhâm nhi với Anh xã cho Cô thèm chơi, thì... tuyệt.
- Nhờ có cô Vy con mới có ba con cá ngon
này...
- Thế thì... tính ra Cô... ác lắm!
- Con có làm gì đâu mà ác.
- Cả thế giới- cả nước mong sớm thoát nạn
cúm tàu, con Cô thì ngược lại.
- Đâu có, con cũng mong hết cúm tàu sớm,
để mở quán buôn bán lại. Phong tỏa cũng khổ lắm.
- Té ra tôi hiểu nhầm Cô à... Cứ tưởng
Cô mong cúm tàu kéo dài dài để có Gà, có Cá ăn dài dài, lại được phục vụ tận
nhà... nhất là cho người ta thèm chơi…
Tớ cười, Cô cười...
Hết cuộc alo!
Tạ ơn Chúa,
Cảm ơn những Mục tử lăn xả- Dân Thánh quảng
đại đang giúp An Dân- điều rất cần trong bão táp cúm tàu, lại phải trực diện những
biện pháp mạnh 'đặng chẳng đừng' làm Dân thêm bất an, căng thẳng, tù túng...
nhưng kết quả vẫn chạy ẩn trong mơ.
Vị Cha xứ mà Cô Bạn nói đến cũng chính
là Ân nhân lớn của Giáo xứ, là Cha xứ Tiền nhiệm đã để lại Gương sáng Thánh Thiện,
hết mình với Dân Thánh, nhất là những năm khốn khổ trong những thập kỷ 'giải
phóng;- 1975 ở thế kỷ XX.
Lm.Đaminh Hương Quất