Đau…thú vị!

1/21/2016 12:58:28 PM
Chiều tối, cổ và một bàn chân chủ lực (chân phhải) của tớ tự dưng đau, nhức.

Ban đầu còn đi tập tễnh, ít tiếng sau, mức độ gia tăng, di chuyển trong phòng chỉ còn cách… cò cò ; oai hơn, gồi trên ghế nệm có bánh xe lăn.

 

Mai theo lịch, tớ phải đi Bà Rịa dự Lễ Tấn Phong Giám mục vị Cha giáo khả kính, đi chung, có xe hơi đưa đón…

 

Cư tình trạng thế này thì !…

 

Tớ gọi điện cho Cha bác phụ trách xe đi chung. Cha cố vấn, chắc bị nghẽn mạch máu, kiếm đèn cực tím hơ nóng là đỡ liền, dán thêm Salonppas.

 

Đèn tia cực tím tớ chưa có, còn Salonpas, có mà đầy…

 

Đêm không ngủ được vị chân hành đau nhức quá…

 

Nhưng lạ ở chỗ, tớ lại thấy thú vị vì được… đau nhức này.

 

Tạ ơn Chúa !

 

Đấy là khi tớ trong Đôi mắt Đức tin, biết đón nhận ý Chúa và kết hợp với khổ giá Chúa Giêsu… Nghĩa là mình có tí tẹo cơ hội nên giống Chúa, có cơ hội cộng tác chút đỉnh vào Công Trình Cứu độ của Thầy Chí Thánh; có thêm kinh nghiệm thân phận mỏng dòn (do đó càng phải tận dụng thời gian vàng ngọc sống sao cho có giá trị, dù chỉ tí tí trong khả năng bé nhỏ), thêm một chút cảm thông người bệnh hoại.

 

Song điều đó không có nghĩa tớ cứ để vậy như cách để hành xác. ‘Lạm dụng’ hàng khổ kiểu đấy, té ra tớ vi phạm ‘hủy diệt’ sự sống, ít ra ở mức độ thiếu Tôn trọng Sự sống- điều bất khả xâm phạm, do Sự Sống Con Người được thông phần Sự Sống của Thiên Chúa (Con người được dựng nêm theo Họa ảnh của Thiên Chúa).

 

Nghiã là tớ cần phải đi bác sĩ khám, chạy chữa.       

 

 

 

Sáng sớm tơ alo ngay cho anh ủy viên giáo xứ, nhờ chở ra thị xã đi bệnh viện. 

 

Khám bệnh viện theo thẻ BHYT nghe nói mất cả buổi sáng…  Anh ủy đang rất cần cho giai đoạn hoàn thiện ngôi nhà Giáo lý trong giai đoạn cuối (chỉ còn mấy ngày Đức Cha về Ban Bí tích Thêm Sức và lam phép Nhà Giáo lý), do đó đi bác sĩ tư nơi một tiệm thuốc Tây tiện, nhanh nhất.

 

Tạ ơn Chúa, mới chỉ uống 3 liều/ngày, giờ tớ đã hết đau đến 90%. Có thể ra trận đá banh chạy không thua ai.

 

Có một suy nghĩ hơi ‘ganh tị’ thế này: Đêm qua tớ mất ngủ, ngày hôm sau tớ dễ dàng thu sếp công việc để ngủ bù thêm vài tiếng.

 

Song nếu là Giáo dân bận lo cuộc sống, là Công nhân không dễ có cơ hội ‘ngủ bù’…

 

Và như thế, họ có ‘cơ hội’ thêm ‘hy sinh’- nên Thánh- nên giống Chúa hơn tớ.

 

Đấy là khi ta ý thức sống trong Ánh sáng Đức tin.

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang