Đặt điều

9/9/2022 10:16:36 PM
Trong câu chuyện chia sẻ với một độc giả hay lấy bài của tôi để đăng trên trang người đó đang phụ trách. Qua lại một chút thì người đó nói ngay :

- Con có kể con hay lấy bài của Cha để đăng vào trang mà Sơ phụ trách nhờ con đăng.

- Vậy à ?

- Dạ ! Con có kể về Cha ! Sơ kể là Sơ cũng biết Cha. Sơ kể cho con nghe là Cha ra phi trường xong Cha mới gọi báo bề trên phải không ?

Nghe đến đây tôi đứng hình ! Chả phải đứng hình, nói cho đúng là rùng cả mình !

Thì ra tôi biết Sơ đó vì có đôi lần gặp gỡ chứ cũng chả tương quan gì. Ngày lên núi cũng là ngày không gặp nhiều như trước đây.

Cảm ơn cuộc nói chuyện chiều nay cũng như cảm ơn nữ tu kia. Qua lời của người này kể về tôi của nữ tu đó tôi cảm thấy sợ con người thật sự ! Dĩ nhiên chả ai giống ai cũng như không phải ai cũng khéo đặt điều như thế.

Chả cần phải nói nhiều, ai ai cũng biết lời khấn vâng phục và đức vâng phục ràng buộc người tu như thế nào ? Chả cần phải lên máy bay (đi nước ngoài) thì phải xin phép bề trên. Chỉ cần đi khỏi nhà qua đêm thôi cũng phải trình với bề trên rồi. Hiện tại, ngay như đơn giản là khám bệnh thôi thì tôi cũng trình cho vị hữu trách trước cả tuần lễ để Cha biết chứ.

Nghe như thế thì giật mình vì lẽ mình sống ngang tàn đến như thế sao ? Hoàn toàn không ! Chưa bao giờ vắng nhà mà không có phép của bề trên.

Nghe như thế cũng giật mình với miệng lưỡi của thế gian. Giật mình và ngạc nhiên một chút thôi thì thấy hiện trạng cũng như hiện tượng nói xấu và đặt điều cho người khác ngày hôm nay không phải là chuyện hiếm trong cuộc sống hay nói cách đơn giản là người ta rất dễ đặt điều cho người khác.

Có lẽ ai nào đó tiếp xúc với tôi đều nhận ra sự thận trọng, dè dặt vì lẽ tôi rất ngại vướng vào thị phi. Có khi mình chân thành quá mình sẽ trở thành bị hại.

Quay lại những thước phim của cuộc đời thì thấy không ít lần mình vướng vào thị phi hay những chuyện đặt điều của người khác.

Có người đi tự vẫn. Vì thương họ nên tôi tìm đủ mọi cách để cứu họ. Sau khi qua cơn bĩ cực, họ quay lại và cắn tôi. Đau nhưng vẫn chịu vì bản tính của họ là như vậy.

Có người thất thế trong làm ăn cũng như đụng Cha Sở. Đi chia sẻ với tôi và tôi nói tự do cũng như tùy khi cộng tác với Cha Sở. Sau khi thấy cha Sở là mối lợi, họ quay lại cắn tôi và nói với cha Sở là tôi xui họ nghỉ việc. Cha Sở nghe theo người lật lọng đó và dĩ nhiên tôi được đưa vào sổ bìa đen. Họ lật lọng, họ bịa đặt để giết người khác một cách vô tư.

Vậy đó, chuyện đặt điều xem chừng ra với tôi không lạ vì tôi vẫn là nạn nhân. Có lẽ cũng vì ngại phải đương đầu, ngại phải đi minh giải nên lặng lẽ là phương án tốt nhất mà tôi đang thi hành.

Câu chuyện mà nữ tu đó đặt điều cho tôi làm tôi liên tưởng với nhiều người khác cũng là nạn nhân như tôi.

Một cô thân quen cách nửa vòng trái đất hứa một ngày nào đó sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện về sự hàm oan của Cô. Mấy hôm nay Cô bận quá nên Cô chưa chia sẻ được. Lòng Cô vẫn ấm ức khi chưa giải oan được cho mình.

Thật sự khi sống ở đời khó tránh thị phi. Có khi lòng mình muốn như vậy nhưng người khác không chịu hiểu. Từ cái chỗ không chịu hiểu hay hiểu sai đó mà tai hại hết sức kinh khủng khi những câu chuyện sai sự thật cứ lan truyền. Câu chuyện “ra phi trường mới gọi báo bề trên” của tôi chắc có lẽ không dừng lại ở người vừa kể cho tôi trong điện thoại. Chắc có lẽ câu chuyện này cũng như nhiều câu chuyện khác được dệt nên bởi biết bao nhiêu miệng lưỡi của những người đặt điều.

Cảm nhận được nỗi đau khi bị đặt điều vì đã từng là nạn nhân của những chuyện nói hành nói xấu để rồi tôi luôn thận trọng và cân nhắc trước khi mình thốt nên lời. Đơn giản là khi lời mình nói ra rồi thì không lấy lại được nhất là trong khi mình nóng giận hay nói hành nói xấu cũng như đặt điều cho người khác.

Bao nhiêu câu chuyện cũng như bao nhiêu người hỏi tôi về chuyện cha này cha kia, giáo phận này giáo phận kia tôi đều cười và trả lời không biết. Thật sự là thế vì lẽ mình không phải là người trong cuộc cũng như chính bản thân tôi tôi cực ghét xét đoán hay lên án người khác. Ai làm nấy trả lẽ trước mặt Chúa.

Ví dụ như “thành tích” ra phi trường mới gọi báo bề trên như nữ tu kia nói thì làm sao nữ tu có thể lấy lại được. Vì danh dự của nữ tu đó để rồi tôi không thể nào công bố danh tính cũng như nói ra để làm gì. Ai đặt điều và nói hành nói xấu người khác thì phải lãnh hậu quả điều mình đã nói thôi.

Bộ phận quan trọng bậc nhất trong cơ thể người phải chăng đó là miệng lưỡi. Chính vì thế, giữ mồm giữ miệng là điều hết sức quan trọng trong cuộc đời. Thánh Vịnh 34 dạy ta rồi :

“Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa ;

hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.

nhưng để mắt nhìn người chính trực

và lắng tai nghe tiếng họ kêu”

(Tv 34,14-16).

Cổ nhân có câu: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” (bệnh do miệng mà vào, họa do miệng mà ra). Nếu không biết kiềm chế miệng lưỡi, người ta sẽ gây ra muôn vàn điều ác hại. Một người có đạo đức hay không, được biểu hiện rõ ràng nhất qua miệng lưỡi. Thánh Giacôbê quả quyết như sau: “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão.” (Gc 1, 26 ). 

Ý thức được nguy hiểm của miệng lưỡi, nên tác giả Thánh vịnh đã thốt lên:“Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con.” (Tv 141,3). Chính vì sự khó trị của cái lưỡi, mà Thánh Giacôbê đã dám tuyên bố:  “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân.” (Gc 3, 2).

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang