Đắng lòng với cái tết miền quê!

2/6/2013 5:46:08 PM
Xuân về tết đến, hoa mai nở rộ,lộc biếc xanh rờn,niềm vui chúa xuân mang đến cho nhân gian, đủ ấm lòng người cho người nhận,chia sẻ đói nghèo là mang hạnh phúc đến cho người khác mà cũng là cách nhận lấy hạnh phúc cho chính mình.

Mỗi mùa xuân về là mỗi lần tôi chứng kiến nhiều điều để mà suy gẫm về con người và văng vẳng cái bài hát…cũng một kiếp người có người đi tìm chân lý,cũng một kiếp người có người phung phí thời gian,cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang,cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan,xin cho con sống trọn kiếp người…

    

Những ngày này, cái mà người quyền thế cao sang đong đo cân đếm là những món tiền thưởng tết, từ “không” đến “khổng”,những mối quan tâm là bánh mứt, hàng hóa, tiền mừng tuổi, quà cáp tết tư, đại gia thì săn lùn những món hàng độc để sỡ hữu cho bằng được những mai mắn đầu năm.

 

Hôm qua, xem một clip mấy giây mà chạnh lòng, một anh thanh niên leo lên xe buýt bị móc mất cái ví, mặt mày nhăn nhó van xin ai đó trả lại cái bằng lái xe, trong ví không có tiền, có cái bằng lái xe là như cả cái sản nghiệp của người thanh niên, nhìn cách anh van xin mà như hốt hoảng, thấy thương. Chắc có lẽ người móc ví của anh cũng đang tìm cách để chống chế với cái tết mà tìm sai địa chỉ, chắc cũng nhũng lòng vì sự thống thiết van xin của anh thanh niên, nhưng …bởi vì..

 

Mấy ngày nay đi gom được số quần áo cũ của thừa của những nhà giàu, họ vứt rác cuối năm, nhặt nhạnh, có mấy người bạn cũng tốt bụng, cũng chịu khó giành ít phút rảnh rỗi cuối năm để soạn những thứ còn tận dụng được, gửi góp phần san sẻ. Cũ của người này mới của người kia tất cả là niềm vui, nhớ tết năm trước có mấy bao đồ cũ từ thành phố chuyển về cho, mình chiêu đãi mấy nhóc nhỏ ở con hẻm này, nhìn cảnh lắm lem trần trụi trụi, cho mấy nhóc tự do chọn lựa cái nào vừa, phù hợp với mình thì cứ lấy mang về, có nhiều đứa hay thiệt, không những lựa cho nó mà còn lựa cho Ba, Mẹ nó.. _ Cô ơi cái này còn đẹp cho con xin cho Ba Con, để đi làm, đồ Ba con rách hết rồi… Tuổi thơ của các em đầy lo toan, người lớn không đủ sức làm thăng hoa tuổi thơ của các em, nên các em sớm ý thức được cái nghèo, cái đói, cái vất vã mà Cha Mẹ nó phải đeo mang.

 

Nhìn chị hàng xóm cái mặt rầu rầu, cô ơi em bán heo rồi mà bị thua lỗ, không có tiền trả tiền cho cô ăn tết, thông cảm cho em. Đã nghèo rồi còn mắc cái eo, chồng bị bệnh, không tiền chữa chạy, cái tay teo ngắt không đưa lên làm dấu được. Thấy anh còn trẻ tôi xui chị, giới thiệu cho ông thầy chữa xương khớp đông y từ thiện, không mất tiền khổ nỗi không tiền xe cộ, gom góp đồng bé đồng to cho mượn gần nữa năm, chị trông chờ vào mấy con heo, tết bán. Ai dè đâu sau khi bán heo bù qua tiền mua thức ăn không đủ, nợ chồng thêm nợ, nghe chị kể mà thấy đắng lòng. Thôi thì tết bớt đi cái bánh, cái mứt,không sao chị cứ an tâm!

 

Pháo hoa năm nào cũng đốt mùa xuân năm nào cũng đến, rạo rực trong lòng mọi người, nhưng trong những ngõ ngách cuộc   đời vẫn còn những mảnh đời eo xèo, đói nghèo giữa mùa xuân của đất trời. Ngày mai nữa là được nghỉ, mấy người bạn lại dọn sẵn đóng đồ cũ vào thùng, rồi đây nay mai nơi cái hành lang nhà này lại đón những cu cậu vui vầy bên món quà xuân, cũ của người ta mới của mình. Mùa xuân rồi sẽ ấm áp với việc cho đi!

          

Cào Cào

Lên đầu trang