Dại tin người... liệu còn dám tin người?

5/31/2019 1:54:27 PM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tứ:

1. Chiếc laptop Sony Vaio (laptop) màn hình có vấn đề: Hạt kim tuyến rải khắp, nhòe hình...

 

Tớ Alo thầy- chuyên gia vi tính trong giáo xứ. Những tuần tổng kết cuối năm học, thầy rất bận… Hẹn… rồi lại hẹn… (cũng ngại)

 

Tớ Alo cho người Bạn CK- giám đốc một công ty chuyên về vi tính, bạn đang bận nhưng cũng ưu ái UltraViewer- xem và sửa trực tuyến. Vẫn chưa hết bệnh !…

 

Bạn bảo ‘bữa nào cha về Biên Hòa, cầm máy con xem sao’.

 

Tớ thu xếp ngày ‘phóng’ con ‘Giấc mơ’ (Dream) hành trình đi về trên 100km, chủ yếu chữa bệnh chiếc Sony Vaio.

 

Bạn kiểm tra toàn diện, máy vẫn tốt, chỉ mỗi màn hình.

 

Tớ nói nếu màn hình hỏng, xin thay mới. Bạn hẹn chiều mai ghé lấy…

 

Sản phẩm laptop thương hiệu Sony Vaio đã kết thúc sản xuất nhiều năm nay. Nghĩ laptop mình chắc đến tuổi về hưu… Thôi thì kiếm cái khác !

  

2. Tớ ghé thăm chốn thân quen, cả nhà thân quen. Thân quen không chỉ bởi tớ hay làm hàng in ấn cho giáo xứ khi cần, mà còn thân thiết do có ‘dây dưa’ về mặt Linh Tông.

 

Tớ ghé vì chốn thân quen này có nhiều anh em Việt kiều, lâu lâu vẫn thấy khoe bán Laptop xách tay còn mới cho cha này, dì kia… so với cùng loại thị trường rẻ đến hơn phần nửa.

 

Tớ chân tình…xổ ruột !

 

Anh Bạn CK chuyên gia vi tính có giới thiệu một laptop HP mới giá mềm hơn thị trường, trên 20 triệu nhưng với tớ vẫn ngoài tầm với và cảm thấy hơi ‘phí’ (vì nhiều chức năng mới hiện đại tớ không cần dùng) và đang tham khảo và nhắm cái tầm 13- 14 triệu.

 

- Giá thế quá mắc đấy cha, hôm qua con mới bán cho Cha X cái xách tay xịn hơn con trên 20 triệu cha nói. Con đó giá tại Mỹ 32 triệu, con bán có 14. Ông cha đó thích lắm.

 

- Bữa nào anh xem có cái nào tốt kiếm em cái.

 

Anh về nhà cầm laptop Dell nói: - Con có con này tốt lắm, cha mua con lấy 4 triệu.

 

Tớ kiểm tra qua chú Dell dùng win 10 này: Intel (TM) i5- 7200U CPU @ 2.50 GHz 2.70 GHz; Ram 4 GB; ổ cứng hơn 500 GB…

 

Nhìn chung chú này dòng còn mới. Tớ kết ‘năng lực’ của chú í, nhất là giá cả thế thì… dư khả năng. Chỉ tiếc màn hình hơi bé, không có ổ xem đĩa…

 

Tớ vẫn yêu cầu tìm cái khác, cái giống bán cho cha X càng tốt.

 

Bất ngờ ‘người thân quen’ gọi điện thoại, hỏi tìm máy.

 

Nói bất ngờ vì ‘đầu mối’ hàng xách tay không phải từ anh em Việt kiều cầm về…

 

Anh nói thật, anh vẫn lấy máy ở đây về bán lại, lời vài trăm… Rồi quảng bá ‘đầu mối’ bỏ khắp nơi, kể cả người Bạn CK mình trân quý chuyên kinh doanh máy tính cũng lấy ở đây …

 

Mình không ưng ở chỗ ‘nói xấu’ người khác: - Cái máy định bán cho cha trên 20 triệu lên chỗ này mua cỡ 10 triệu…

 

Rồi ‘khen’ nhưng thực chất ‘chê’ ngầm CK: Vợ chồng nó mở công ty giàu lắm, mua mấy cái nhà lận…

 

Đến chỗ này tớ không im lặng nữa:

 

- Vợ chồng bạn ý kinh doanh tốt, nếu có giàu (?) cũng chẳng lạ. Họ làm ăn có uy tín, chất lượng, phục vụ khách tốt, không quản ngại hy sinh…

 

Điện bên kia ‘đầu mối’ gọi lại, bảo tìm được con laptop chắc cha ưng ý, giá 7,5 triệu

 

Người quen năn nỉ bớt giá, bảo bán cho ông cha, ông cha này nghèo… Cha đang ngồi đây, anh có muốn nói chuyện không?

 

‘Người quen’ chuyển máy, tớ alo vài câu xã giao rồi chuyển trả điện thoại để anh tiếp cuộc trao đổi…

 

Cuối cùng ‘đầu mối’ lấy chẵn 7 triệu, giá cuối cùng.

 

Sau khi ‘đầu mối’ gởi thông tin máy qua Zalo, đại khái về chú Dell: Hàng Mỹ, màn hình 15’6; i5 thế hệ 4/16gb/ssd 256.

 

- Cha lấy con này tốt lắm, Ram 16 gb găp 4 lần con kia (4Gb)… giá thế là quá rẻ; nếu cha lấy mai con đi Sài Gòn ghé lấy dùm cha, chiều mai cha ghé lấy.

 

Nói thực về trình độ máy tính, nhất là hàng laptop tớ thuộc hàng lơ mơ gà mờ…. Song vì tin người thân quen, tớ ok và đặt cọc 2 triệu bạc Hồ.

  

3. Tối về, tớ báo ‘sư phụ’- một Thầy tu chuyên đi sửa chữa, lắp ráp máy tính trên vùng cao Xuân Lộc (thời ở xứ Nam Hà, tớ vẫn phiền Thầy, định theo Thầy…học nghề, ít cho tớ sáng ra một tí).

 

Sư phụ báo, chú Dell tớ định mua, bảo đừng mua. Máy thế hệ 4 xưa lắm rồi (ra đời cách đây gần chục năm), mua về có hỏng tìm linh kiện cũng khó… Riêng con Dell giá 4 triệu thì mua được. Máy dòng còn mới, cha muốn nâng cấp Ram 16gb cũng dễ…

 

‘Nói tóm lại, cha đừng mua máy thế hệ 4…’, ‘sư phụ’ nhắc lại.

 

Hôm sau tớ điện cho người quen, bảo thôi không lấy chú Dell 7 triệu nữa, lấy chú Dell nhỏ có sẵn của anh.

 

Anh bảo đang ở chỗ ‘đầu mối’ trên Sài Gòn…

 

(Tạ ơn Chúa, may gọi điện còn kịp lúc)

  

Khi ghé ‘người quen’ lấy máy, phải đợi một lúc anh mới về.

 

Khi nhận chú Dell nhỏ, bất ngờ thấy anh…thay lời:

 

- Cha cho con xin thêm 3,5 triệu nữa (cộng cả tiền ‘đặt cọc’ 2 triệu, vị chi 5,5 triệu, nv)

 

- Cái gì, hôm qua anh báo giá có 4 triệu sao giờ nhảy lên 5,5 triệu.

 

- Cha T. nhiều tiền mà…

 

(Dù anh nói đùa nhưng tớ thấy ‘khó chịu’… Tớ định thôi không mua nữa, còn tiền đặt cọc anh trả thì trả, chẳng trả thì thôi…)

 

Nghĩ anh ‘nâng giá’ đùa, tớ đưa tiếp 3,5 triệu cho vợ vừa đưa giỏ máy cho tớ, thử xem…

 

Nhưng ‘người quen’ không nói đùa, thản nhiên cầm tiền…

 

- Anh mang con Dell lớn, thế hệ 4 về không ?

 

- Dạ không

 

- Hôm qua anh nói cái đó máy tốt, giá rẻ sao không cầm về bán cho người khác kiếm lời ít trăm.

 

- Đâu ai nhiều tiền như cha T…

 

(Câu nói đùa lại lần này, tớ cảm thấy bị ‘xúc phạm’… Theo thói quen, tớ thầm đọc Kinh Lạy Cha xin ơn trợ giúp bình tĩnh, tránh lời ‘thẳng lòng’ nhưng thiếu trân trọng người nghe, vì để xả tức!).

 

(Lần này tớ sáng mắt lại thêm cả sáng lòng. Nếu máy thực sự tốt và quá rẻ như người quen giới thiệu, dân buôn thường xuyên như người quen sẽ không bỏ lỡ… Nghĩa là ‘người quen’ biết quá dòng máy thế hệ 4 nhưng thiếu ‘thật lòng’ với tớ !…)

 

Thế là tớ… xách cục nợ lỡ dại !

 

Mà cũng chẳng trách ai được. Mình dại thì mình chịu !

 

(Tớ nhớ thời Chủng sinh, cần con laptop mang lên trường (Đại Chủng viện), cũng tin ‘người quen’ tớ bị té … rập mũi vì vớ phải hàng mắc, lại kém chất lượng[1]

 

Nhớ lại cú ‘người quen’ trước, giờ tớ vẫn cảm thấy…nhột nhột (buồn cười, chứ không còn giận, tức nữa)

 

Lần này bị ‘người quen’ đẩy té cú nữa, ban đầu buồn, bực thật, nhưng rồi cũng chỉ đạt trình… nhột.

 

4. Khi biết câu chuyện cả tin ‘người quen’ mang cục nợ chú Dell laptop, một ông bạn, vốn trước là ông ủy của một Giáo xứ lớn, hỏi:

 

- Bị người quen…lật kèo thế, thế cha còn tin họ không?

 

- Vẫn tin chứ !

 

- Không sợ họ ‘chém’ tiếp à ?

 

- Tin là ở chỗ này:

 

Thứ nhất đừng đồng hóa tội với người phạm tội. Tội thì Chúa Giêsu rất ghét, rất cương quyết loại trừ (đến độ ‘Chặt tay- chân- móc mắt (những nguyên cớ làm ta phạm trọng tội)- thà cụt tay, cụt chân, mù mắt còn được vào được Nước trời còn hơn nguyên vẹn mà sa hỏa ngục) nhưng người phạm tội thì Người rất yêu thương, chẳng ngại bước qua làn ranh đỏ mà người Do Thái đạo đức không dám khi Người tiếp xúc, coi tội nhân như anh em, bạn hữu- ‘đồng bàn ăn với quân tội lỗi’. Tội nhân dù thế nào đi nữa, còn sống thì luôn còn hy vọng khả năng sám hối, phục thiện…

 

Thứ hai: con người, em và bác cũng thế đều có vùng tối vùng sáng mà thông thường vùng sáng nhiều hơn vùng tối. Đừng vì một vài va vấp, lỡ lầm tạo ra vùng tối nào đó mà ta cào bằng cả con người- cuộc đời họ. Nếu biết vùng tối nào đó, thì mình tránh, đừng lao đầu vào… Biết nhìn vào vùng tốt, vùng tươi sang để thấy còn đầy sư tươi đẹp, hy vọng, cuộc đời thật đáng yêu.

 

Thứ ba, những gì Chúa ban cho mình qua tình người so với những gì ta mất do cả tin chưa bằng cái móng tay. Nghĩa ta ta vẫn có cái được nhiều hơn cái mất. Tội gì cứ chăm chăm nhìn khoảng tối mất để buồn chán, thay vì nhìn vùng tươi sáng lớn hơn là những thứ ta còn để thấy ‘cuộc đời vẫn đẹp sao’.

 

Tớ thêm: Với một người có lương tâm, nhất là Lương tâm Công giáo có Ánh sáng Lời Chúa soi sáng, nói thật khi dùng của bất chính Lương tâm chẳng để yên đâu…

 

Những vấp ngã khi nhận ra, nhờ ơn Chúa biết quyết tâm sám hối- đổi mới cuộc sống thì những vấp ngã trở thành Hồng ân vì nó giúp ‘biết mình’ hơn, sống khiêm tốn hơn… tránh kiêu ngạo, thôi gian tham.

  

5. Tuy nhiên, khoảng trống và buồn ở chỗ này:

 

Cơn sóng tục hóa chẳng chừa ai, càng dữ dội hơn trong xã hội ‘quyết’ định hướng theo ý thức hệ nguy hại và lỗi thời: Duy Vật-Vô thần.

 

Xem ra hôm nay nhiều người coi Lòng Tự Trọng- Danh Dự- Tín Nghĩa… rẻ qúa, không bằng tiền. Đôi khi chỉ cần vài trăm ngàn- vài triệu Hồ tệ, họ đã sẵn sàng đánh đổi

 

Dường như người ta bỏ ngoài tai Lời Thầy Giêsu từng cảnh cáo hàng ngàn năm trước: Được lời lãi cả thế gian mà mất phần Linh hồn thì được ích gì.

 

Nào đâu được ‘lời lãi cả thế gian’, chỉ một chút lời lãi thế gian, người ta cũng đã sẵn sàng coi rẻ Tin Mừng Cứu độ phần rối Linh hồn. 

 

Lm. Đaminh Hương Quất

 

[1]x. http://conggiao.info/nguoi-quen-d-50392  

Lên đầu trang