Cuối cùng đời mình cũng thế!

9/29/2022 10:21:43 PM
Sáng đi dâng Lễ. Còn sớm và cũng muốn xưng tội. Tính xưng tội với Cha quen nhưng phòng Cha đóng cửa cũng như không thấy Cha. Thường Cha vẫn đứng ở trước phòng hay quanh quẩn đâu đó để giải tội.

  Chợt nhìn thấy Cha già kia mang cặp đi vào Nhà Thờ. Một chàng đến chào Cha và cùng đi với Cha đến trước cửa Nhà Thờ. Thấy thế nên bèn nói :

- Thưa Cha ! Con xin xưng tội !

- Cha tìm cha khác xưng

- Con muốn xưng với Cha

- Ờ ! Cũng được nhưng Cha nhắc tôi công thức giải tội nhé !

Nghe Cha nói như vậy cũng chạnh lòng. Thương Cha già quá. Thế là xưng tội. Như Cha già dặn, tôi nhắc Cha già công thức xá giải.

Đơn giản với việc đền tội : Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh.

Dĩ nhiên là không quên cảm ơn Cha già.

Và hình ảnh của Cha già dễ thương đó cứ miên man trong đầu. Trước đây Cha là người hoạt bát và năng nổ. Đời mục vụ của Cha trải dài nhiều xứ và đặc biệt Cha đam mê truyền thông. Ấy vậy mà đến giờ Cha lại nói Cha quên công thức xá giải.

Nghe thấy thương quá !

Vào Nhà Thờ thì vẫn như những khuôn mặt thân quen của các bậc cao niên đáng kính. Bước đi của các Ngài không còn mạnh như trước.

Đời người là vậy đó. Không sao thoát khỏi cái vòng sinh lão bệnh và tử. Ý thức như vậy để lòng nhủ lòng và tự nhắc mình sống sao cho tốt hơn. Và tôi cũng nghĩ đến cái ngày quên công thức xá giải như Cha già thân yêu giải tội cho tôi.

Từng ngày trôi qua là từng ngày mình bước chân đến nấm mộ gần hơn. Với sự thật đó, tôi không tránh né và tự nhắc với lòng mình cố gắng buông bỏ cho lòng nhẹ tênh. Nghĩ như thế để rồi vui sống từng phút từng giây mà Chúa ban cho cũng như trân quý tất cả những ai đã, đang và sẽ cùng đi với mình về nơi cuối trời.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang