Cuộc sống ở kênh Đức Bà hôm nay

8/16/2011 4:41:56 PM
CON NGƯỜI ‘KINH ĐỨC BÀ’ VỚI CUỘC SỐNG

 kinhducba.jpg

 

Tất cả những ai đã từng được sinh ra và lớn lên, hoặc đang cư ngụ trên vùng đất ‘Kinh Đức Bà’, là những người đã được đất mẹ cưu mang. Nhân dịp đặc biệt ‘kỷ niệm 130 năm họ đạo Kinh Đức Bà’, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một chuỗi thời gian dài, để tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn những vị tiền nhân đã làm nên cuộc sống nơi đây.



Nói đến cuộc sống, là chúng ta nghĩ đến giây phút hiện tại luôn thay đổi hằng ngày, hằng giờ. Ngày nay, cuộc sống tiến triển từng giây, từng phút bằng sự tiến bộ của thông tin. Người ta luôn muốn cuộc sống phải hoàn mỹ và thật sự văn minh. Con người nơi đây cũng mong ước như thế, họ muốn làm thế nào để cuộc sống hết khổ cực, làm thế nào để mọi người thật hạnh phúc trong khi mưu sinh.

Chúng ta hãy nhìn lại tổ tiên, đã để lại cho con cháu những gì? Nhìn lại không phải để lui về quá khứ cổ xưa cho biết, nhưng để mỗi người biết đặt cuộc đời mình dựa theo một nền tảng đạo đức vững chắc đã hình thành lâu nay; để đọc và học lại ý hướng của Tổ tiên đang muốn con cháu mình làm gì! Tôi muốn khơi lại một cuộc sống phù hợp ý hướng Tổ tiên đã từng sống, đã từng mong ước, để con cháu biết sống thế nào luôn làm rạng danh ông bà, làm vui lòng Tổ tiên. Tôi cũng tin chắc rằng, Tổ tiên nơi vĩnh hằng luôn mong ước điều đó cho con cháu, đang sống giữa một cuộc sống náo nhiệt, thời đại đảo điên này.

Kinh Đức Bà là một vùng sông nước như bao vùng sông nước khác trong Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nước trong những dòng sông làm nên chất thơ mộng, êm đềm, hiền hòa. Dòng nước lững lờ mang dáng vẻ một nông phu cần cù, lao động âm thầm đem phù sa đến cho mọi người và mọi sinh vật nơi đây. Hình ảnh của nước nơi đây hoàn toàn khác với nước nơi các vùng đồi núi và cao nguyên. Nước lũ vùng trên, đôi khi trở thành những hung thần cuốn trôi tất cả, hậu quả để lại bao đau thương cho con người và nhân loại. Nhưng dòng nước ở vùng Kinh Đức Bà, dường như đã được Tạo Hóa giáo dục trong lòng sông làm cho nó không còn mang tính hung bạo nữa. Nước đã được thuần hóa và chỉ còn lại tính chất phát, đó là sự mộc mạc đơn sơ, hiền lành mà thôi.


Con người vùng Kinh Đức Bà chung sống với nước như những người bạn cần có nhau. Nước không chỉ giúp người dân sinh hoạt, ăn uống; mà còn chuyên chở con người đến với nhau, tạo nên ‘Cái Tình’ trong cuộc sống. Trên những con sông, người dân gặp nhau trong những câu hò, cùng chèo chung một mái chèo; từ đó tạo nên những ‘mối tình trên sông’. Nói một cách dí dỏm đậm nét nhân cách hoá, nước đang âm thầm làm ông mai, bà mối để se duyên. Đôi khi, nước đóng vai như người mẹ sản sinh ra những người con dịu dàng mang bản tính tự
nhiên của đất trời giao hoà. Nước tạo nên cuộc sống nơi đây một dáng vẻ riêng biệt, mà không ai có thể từ chối được sự có mặt của nước làm nên cuộc sống.

 

Tại sao Ông bà chúng ta lại chọn vùng kinh Đức Bà làm nơi sinh sống? Chúng ta có thể đoán được rằng, ông bà đã chấp nhận chọn nơi đây chắc chắn phải có một lý do chính đáng. Ông bà ta xem nơi đây là một kho báu do chính Đấng Tạo Hóa tặng ban. Vì thế, Ông bà đã không quảng ngại gian khổ để cải tạo, mở mang vùng đất hoang sơ, mà chứa đầy chất ‘tình’ này. Những gì chúng ta đang có, đang nhìn thấy hiện nay là một minh chứng cho sự cực khổ của Ông bà xưa gầy dựng nên. Qua 130 năm, Kinh Đức Bà hiện nay đang khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới.

 

Từ thời xưa, cuộc sống nơi đây có nhiều bấp bênh và đầy khó khăn. Bước đầu, Ông bà đã hòa nhập cuộc sống với thiên nhiên bằng những việc làm thiết thực, là khai khẩn đất hoang làm nơi sinh sống; và sau đó là lo mưu sinh. Ông bà đã tận dụng được những gì thiên nhiên ban tặng để lo cho gia đình, lo cho cuộc sống hằng ngày. Nhìn hình ảnh những người dân cần cù lao động đang rơi từng giọt mồ hôi, nước mắt ngoài đồng lúa, hình ảnh những xuồng ghe xuôi ngược buôn bán trên con kinh ‘Kinh Đức Bà’ vào mỗi buổi trưa, hoặc những buổi tụ họp chợ ‘quê’ đơn sơ nhưng chớp nhoáng, cũng đủ thấy được tinh thần chấp nhận một cuộc sống cơ cực nhưng đơn giản của người dân nơi đây. Chắc cũng vì thế, mà Ông bà ta đã chọn nơi đây, để gửi gắm cả cuộc đời mình và của con cháu.

 

Tuy cuộc sống có nhiều gian nan thử thách, nhưng Ông bà vẫn hằng đi tìm một Đấng để nương tựa, phó thác xác hồn trong tay Ngài. Ngài là ai, nếu không phải là một Thiên Chúa đã chết vì nhân loại, Đấng đã chết vì người mình yêu, đó là Đức Giêsu Kitô. Chính ở nơi Thiên Chúa đó, Ông bà đã tìm thấy được đời sống Kitô hữu đích thực, đã nhận ra nơi Ngài một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa nhân hậu. Ông bà đã chọn Ngài làm Đấng để tin tưởng; và muốn truyền lại cho con cháu qua mọi thời, cũng phải biết tin thờ và nương tựa Đấng ấy như thế. Ông bà đã chọn cuộc sống nơi đây, và Thiên Chúa cũng đã hiện diện trong chính môi trường này.

 

Với môi sinh, xã hội ngày càng tiến bộ, con người càng nhìn nhận môi sinh là thiết thực với cuộc sống. Môi sinh Kinh Đức Bà xưa nay luôn gắn bó với con người Kinh Đức Bà, chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ và nó luôn theo sát bên cư dân nơi đây. Vả lại, theo nhịp sống của giai đoạn hiện nay, môi sinh cũng luôn hiện diện, tạo ra cho người ta nếp sống mới hiện tại với bao điều tốt đẹp. Môi sinh đa tiện ích, hoa lá cỏ cây, từ loại nhỏ cho đến loại lớn, nó đều giúp ích cho ta. Ví như những loại cây gỗ lớn, thân nó giúp ta làm thành những bộ bàn ghế, ghe xuồng…, cây dừa nước cho ta lá, tạo thành những mái che, để che nắng che mưa góp phần cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ vùng quê xa xôi hẻo lánh, những ngôi nhà mái lá mọc lên khắp nơi, gắn chặt tình thâm, tuy nó đơn sơ mộc mạc nhưng chất chứa đầy những niềm vui và hạnh phúc. Những lá cỏ cành cây, những ngọn rau ngoài đồng, không chỉ tạo nên một bức tranh miền quê khơi gợi lòng tràn đầy cảm xúc, mà còn làm nên những miếng ăn vùng quê dân dã đạm bạc, chứa đầy chất dinh dưỡng. Những cây mía mang đầy chất ngọt, tựa như tình yêu ngọt ngào mà thiên nhiên sẵn có.

 
Tôi được sinh ra giữa miền đồng bằng rộng lớn, tôi cũng đang sống trong và sống với môi trường êm đềm nầy rồi. Mỗi ngày, báo đài càng báo động về sự ô nhiễm, bầu khí bị ô nhiễm, thì tất cả những con người sống trong đó đều phải chấp nhận hậu quả của nó. Liệu người dân Kinh Đức Bà có ý thức về môi sinh nầy không? Những người nông dân chất phát suy nghĩ rất đơn sơ, nhưng rất thiết thực với cuộc sống. Chỉ cần một câu nói của người dân thôi cũng thể hiện được điều đó. Có lần tôi hỏi: “Ở đây anh chị sinh sống bằng nghề gì? - Vợ chồng con bắt ong, đốn sậy để sống”. Ong làm việc cho Đấng Tạo Hóa; và nó làm việc cật lực để trung thành với Đấng là chủ nó. Những sản phẩm nó để lại cho Đấng tạo hóa là mật ngọt thơm ngon. Đấng Tạo Hóa đón nhận những hành động cao quý của nó, đó là sự cần cù lao động, kiên nhẫn không biết mệt mỏi để có những giọt mật quý giá. Và khi Ngài nhận rồi, thì trao tặng cho con người mà Ngài yêu quý. Ngài trao cho người dân nơi đây; rồi người dân lại dùng những giọt mật ấy, chính là tinh túy, là kết quả của tình yêu Thiên Chúa. Như vậy, tình yêu của Tạo Hóa, Tình Yêu từ trời cao, trao tặng cho con người rất cụ thể. Con người Kinh Đức Bà hằng ngày được nuôi dưỡng trong tình yêu của Đấng Tạo Hóa; và nhờ sự quan phòng của Tạo Hóa qua môi sinh, con người nơi đây luôn được yêu thương một cách đầy tràn. Tôi không sao diễn tả hết được sự ưu ái dành cho nơi nầy, nếu không sống ở đây cùng với anh chị em của mình, những người anh em cùng niềm tin.

 

Chúa yêu thương người dân Kinh Đức Bà một cách đặc biệt. Họ cũng được đầy tràn sữa và mật giống như dân Chúa xưa. Và mọi người cũng đã cảm nghiệm một Thiên Chúa luôn đồng hành với mình thật sự. Chính vì thế, họ đạo Kinh Đức Bà hôm nay, đã tổ chức mừng 130 năm hồng ân. Người dân nơi đây không thể giấu mãi được trong lòng mình một tâm tình cảm tạ Thiên Chúa quảng đại vô biên đã ban cho một tình yêu quá lớn như thế, nên họ muốn lớn tiếng cho mọi người biết, “Chúng tôi quá hạnh phúc”. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa mãi, vì chính Ngài đã nhào nặn nên chúng ta trong cuộc sống và trong giây phút hiện tại.

 

Bài viết của linh mục Giuse Nguyễn Anh Duy,
cha phó họ đạo Kinh Đức Bà

Lên đầu trang