Cuộc khổ nạn đời tôi

4/20/2019 11:03:55 AM
Bầu trời ngày thứ sáu tuần thánh năm nay thật là oi bức! không riêng gì ở Miền Bắc mà cả nước Việt Nam đều như thế! Thật là kinh hoàng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (18/4), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C…

 

Hôm nay (19/4), vùng áp thấp nóng phía Tây gây hiệu ứng phơi mạnh nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở toàn bộ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt từ 38-39 độ C, thậm chí có nơi trên 40 độ

 

Từ hôm nay (19/4) đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời tiết tại TP HCM vẫn trong cảnh nắng nóng, oi bức, nếu di chuyển hoặc làm việc trực tiếp ngoài trời người dân phải hứng chịu cơn nóng lên đến gần 40 độ C. Đặc biệt tia cực tím (UV) đạt cực đại (trên 11+).

Với cái nắng nóng như thế làm tôi liên tưởng tới đám lửa cháy tại nhà thờ Đức Bà Paris trong tuần vừa qua! Gió vẫn có gió, nhưng cái nóng vẫn bủa vây một cách khắc nghiệt...thì làm sao mà sống được đây. Vì thế, khi “tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô ” được cử hành vào lúc 16g00, tôi thấy ngao ngán, choáng váng làm sao!

 

Từ cái nóng gay gắt của thời tiết làm tôi liên tưởng tới cái nóng của các thượng tế, biệt phái ngày xưa khi kết án Chúa chết trên thập giá, các ông muốn làm nhanh, gọn…để không một ai biết được âm mưu thâm độc của mình. Nhưng rồi, qua bản “ Thương khó ” đọc một cách chậm rãi, suy nghĩ từng lời nói, hành động thì quả là không sai chạy vào đâu được cái mưu bẩn, kế hèn của các ông, những người được mệnh danh là người lãnh đạo tôn giáo của dân riêng Chúa! Nói theo ngôn ngữ hôm nay là kẻ dốt mà đòi làm lãnh đạo!

 

Bấy giờ các thượng tế, biệt phái điệu Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đình. Lúc đó tảng sáng, và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn lễ vượt qua. Và quan Philatô phải ra ngoài gặp họ và hỏi: Các ngươi tố cáo người này về điều gì?

 

Và với lối đọc cùng sự suy nghĩ như vậy làm cho tôi phải giật mình! Các ông thượng tế, kỳ lão đã tính toán một cách tinh vi, bài bản, trình tự đâu vào đó…để những người nhẹ dạ, không tỉnh táo dễ dàng bị lôi cuốn vào vòng xoáy ác nghiệt đó, mà cứ tưởng là mình làm đúng, làm phải…

 

Đúng là như thế, ngay như các tội mà các thượng tế tố cáo đúng đi nữa thì Chúa có đáng bị lên án như thế không? Mà lại lên án ở một nơi chẳng có ăn nhập gì!

 

Philatô bảo họ: Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông.

Nhưng người Do thái đáp lại: Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả.


Xét cho cùng, thì chỉ vì Chúa đã yêu thương con người nhất là những người tội lỗi, người bị bỏ rơi, người nghèo đói, bất hạnh và cả người ngoại giáo…nữa, để số đông người trong xã hội này ùn ùn theo Chúa nên mới bị những người quyền thế trong tôn giáo tìm cách loại trừ!

 

Xét cho cùng thì cũng chỉ vì Chúa đã mở ra cho mọi người một con đường sống vĩnh cửu…nên đã gây cho người khác chướng tai gai mắt mà quyết tâm phải nhổ cho bằng được với bất cứ giá nào!

 

Xét cho đến cùng vì muốn cứu con người không bị lầm đường lạc lối, cho nên Chúa đã tìm đủ mọi phương cách giúp họ trở về con đường chính xác nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất.

 

Philatô lại ra gặp người Do thái và bảo họ: Ta không thấy nơi người này có lý do để khép án, nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ Vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích vua Do thái cho các ngươi chăng?

Họ liền la lên: Không phải tên đó, nhưng là Baraba.

Baraba là một tên cướp. Bấy giờ Philatô truyền đem Chúa Giêsu đi mà đánh đòn.

Sự thật vẫn là sự thật, nhưng để sự thật được tỏ lộ thì phải trả giá. Đúng như vậy, Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả mọi sự xấu, sự dữ, sự ác độc…của thế gian này trên thập giá, để rồi từ đó mà biến đổi chúng thành phương thế cứu độ và ban hạnh phúc cho con người.

Vừa thấy Người, các thượng tế và vệ binh liền la to: Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá.

 

Philatô bảo họ: Đấy các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá, phần ta, ta không thấy lý do nào kết tội ông.

 

Người Do thái đáp lại: Chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết, vì nó tự xưng là Con Thiên Chúa.

 

Philatô nói: Ta đóng đinh vua các ngươi ư?

 

Các thượng tế đáp: Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xêsa.

 

Ngẫm nghĩ và nhìn ra được nguyên nhân sâu xa này, để rồi tôi ngợi khen, chúc tụng và cám ơn Chúa muôn đời, vì từ nay tôi đã nhận ra được con đường sống đích thực, cũng như đã có người bảo lãnh chắc chắn để giúp tôi tin rằng khi sống tốt, sống ngay thẳng, sống đúng, sống theo chân lý, sống theo lẽ phải… do chính Chúa đưa ra thì tôi không còn phải lo lắng, e sợ cho tương lai đời đời của tôi nữa.

Khi tôi ngợi khen, chúc tụng và cám ơn Chúa muôn đời, thì cũng không có nghĩa là đủ rồi, được rồi và tôi dừng lại ở đây…mà còn phải là hành động tiếp theo, để làm sao “ ân oán giang hồ ”  của trần gian này không còn đè nặng trên tôi và trên mọi người nữa, để mọi người được sống trong tự do, trong hạnh phúc của con cái Chúa.

Đúng là như thế, như hình ảnh của tên trộm lành khi nhận ra Chúa đang chịu chết với mình; hình ảnh của viên sỹ quan người ngoại giáo nhận biết Đấng mà mình vừa đóng đinh là ai; hình ảnh của đám đông dân Dothái đã nhận biết tội lỗi mình mà trước đó đã quả quyết, hô to đòi kết án Đấng làm ơn cho mình phải chết trên thập giá mà khóc lóc, đấm ngực ăn năn trở về.

 

Vâng, nếu hôm nay tôi nhận ra được điều đòi hỏi vừa kể trên phải được áp dụng ngay thì chẳng khác gì cuôc khổ nạn của Chúa Giêsu ngày xưa và cũng chẳng khác gì cơn nóng đang đè nặng trong cuộc sống này….Bởi vì, con người luôn nhận biết điều mình phải làm, điều mình phải tránh để cuộc đời mình được tốt đẹp, nhưng lại bị cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, sự tự mãn…chi phối cho nên đã làm sai làm lệch…mà gây biết bao đau khổ cho nhau! Gây thương khó cho nhau! Gây nóng bức, khó chịu, phiền phức… cho nhau!

Nhưng cho dù có đến mức độ như thế nào thì chúng ta hãy an tâm, vì Chúa Giêsu đã đi qua hết những chặng đường thương khó, chặng đường nóng bức…mà đạt tới hạnh phúc cho con người như khi Ngài thốt ra: “Mọi sự đã hoàn tất.”

Hơn nữa, tôi luôn nhớ rằng cuộc hành trình gian khổ ấy, tôi không có làm một mình, ngoài Chúa Giêsu ra, tôi còn có rất nhiều người khác yểm trợ, điển hình như khi Chúa Giêsu trên thánh giá đã thưa cùng Mẹ Người rằng: Thưa Bà, đây là Con Bà.

Rồi Người lại nói với môn đệ: Đây là Mẹ con.

Ngẫm nghĩ sự đời qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, qua cái nóng bức đang hành hạ người dân Việt Nam, qua việc nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy…tôi nhận ra mọi sự đều qua đi, nhưng điều còn lại thật là không thể ngờ được! Chúa Giêsu đã chết nhưng sau đó Ngài đã sống lại vinh quang. Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy kinh hoàng, sụp đổ tan hoang… nhưng thánh giá vẫn còn đó, tượng Đức Mẹ Sầu Bi vẫn còn đó. Thời tiết thật là ác nghiệt, ác nghiệt như cuộc đời của tôi và muôn người đang trải qua những sự kiện, những biến cố tương tự…nhưng đời tôi và mọi người có còn đó hay không là tùy thuộc vào tôi hôm nay tôi chọn con đường nào và có quyết tâm đạt đến mục đính cuối cùng không?

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang