Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau!

8/20/2021 8:21:34 PM
Sáng sớm, mở mắt chưa tròn thì nhận tin đau xót : Bà Mười đi rồi mập ơi !

Bàng hoàng, chua xót, cay đắng khi nhận tin chẳng tốt này.

Chị nhân hậu không phải chỉ với tôi mà với hết mọi người. Khi nghe tin tôi bị ngưng khở khi ngủ, Chị lo lắng, cầu nguyện và chia sẻ.

Cuộc đời lênh đênh. Sau nhiều năm làm tập sư, Chị qua Nhật để phục vụ Nhà Hưu Dưỡng các linh mục. Về Việt Nam, nghỉ ngơi đôi chút và chị gánh vác vai trò nặng nhất của Hội Dòng.

"Chúng ta sống như thế nào đó để khi về già, nghỉ hưu chúng ta được chị em thương mến. Sống sao để khi đi về nhà hưu chị em còn cầm tay chiếc xe lăn đẩy cho vài vòng. Giám Tỉnh rồi cũng chết ! Giám Tỉnh cùng lắm mấy nhiệm kỳ thôi ..."

Lễ xong, Chị nói : "Sao mi dám nói xấu ta trước chị em ta !"

Ơ ! Em đâu có nói Chị. Em nói chung chung về phận người.

Vậy là Chị ra đi. Chị đi nhanh quá ! Chị không để cho chị em cũng như thằng em "quậy" này của Chị đẩy xe lăn.

Cứ mỗi lần gặp là cứ tủm tỉm chọc em "thằng quậy".

Chị ra đi, Nhà Dòng, người thân và cả "thằng quậy" này bàng hoàng trước sự ra đi của Chị. Chị ra đi âm thầm không người thân bên cạnh và cũng chẳng có người tiễn đưa.

Xuống dâng Lễ cầu nguyện cho Chị mà lòng đau như cắt.

Lễ xong, chú em tinh thần làm cho nỗi đau thêm buốt khi gửi tấm hình chụp chung với Chị lần cuối. Chị mỉm cười mãn nguyện với tất cả những gì Chị đã làm cho Hội Dòng.

Sau 2 nhiệm kỳ Tổng Phụ Trách, Chị đi xa chị em để chị em mới dễ làm việc. Giờ đây Chị đi xa mãi nhưng chắc chắn chị không quên cầu nguyện cho mọi người.

Phận người là vậy đó ! Tôi và chú em tinh thần đâu nghĩ rằng đó là lần gặp cuối cùng với Chị. Chú em cũng chua xót khi nhớ về nữ tu nhân hậu như Chị.

Chả phải Chị, ông bà Cố của cha anh ra đi cách nhau chưa đủ 10 ngày. Bà Cố, em bà cố và người thân của Bà Cố cũng ra đi trong hoàn cảnh cực khó.

Lẽ ra, những ngày này, những giây phút này tôi cùng người thân được ở cạnh người quá cố để nhìn nhau lần cuối, để nói lời từ biệt cùng với những nghi thức cuối cùng nhưng hoàn toàn không thể.

Con Covid quái ác đã lấy đi mạng sống của biết bao nhiêu người và trong đó có cả người thân quen. Nó đã đến và đã cướp đi mạng sống không trừ bất cứ một ai.

Cuộc đời như vậy đó ! Thật mong manh và quá mỏng giòn. Sự ra đi của người thân làm cho ta cứ ngỡ đó như là giấc mơ vậy. Mơ vì lẽ chả ai mong người thân của mình từ nay không cò dịp gặp nữa.

Cuộc đời là bao ! Hãy mến thương nhau bằng con tim.

Vâng, dòng nhạc, dòng tâm tình như nhắc nhớ cuộc đời của mỗi chúng ta :

Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian

Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó

Mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng.

Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau

Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có

Không ganh ghét hận thù

Chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua.

Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi

Sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn

Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ

Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.

Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim

Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế

Không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền

Chuyện thế sự nơi trần ai.

Những sự ra đi quá nhanh và quá vội này như nhắc nhớ phận người chúng ta. Với người nào đó, có thể như là lần gặp mới nhất là lần gặp cuối cùng như lần gặp của tôi với Chị. Và cả tôi nữa, có khi cũng là lần gặp cuối cùng của ai đó. Thế cho nên, mỗi chúng ta hãy bớt đi những toan tính thiệt hơn cũng như giận hờn ghen ghét. Thay vào đó, ta hãy nghĩ yêu thương, nói yêu thương và sống yêu thương bởi lẽ chẳng ai biết ngày nào là ngày cuối cùng của đời ta.

Lm. Anmai, CSsR

xinh.jpg

Lên đầu trang