Cuộc đời - Dây chuyền hồng ân!

8/24/2021 8:07:36 PM
Vụn Vặt Suy Tư Thời Dịch Dã Cúm Tàu:

Tụi nhỏ trai thôn quê ngạc nhiên thích thú đứng trước sự to đẹp khi được thăm quan ĐCV Thánh Giuse XL.

Tụi tớ chạy nhảy thích thú, lao lên tầng 3 cao nhất, chui tọt vào tầng trần mái tôn sâu hút, âm u khám phá, hồi hộp…

Bất ngờ có tiếng cửa đóng (giờ trưa)… Bọn tớ hốt hoảng chạy vội xuống. Không kịp, các cửa sắt ra mỗi lầu đều khóa. Bọn tớ cứ lao xuống cầu thang… dẫn tới tầng hầm, lọt ra khoảng đất rộng, đẹp…

Một thế giới tươi đẹp, lạ hoắc, nhiều đồ chơi, đồ quý…

Bất ngờ, một Ông chủ cao to trông có vẻ vừa uy nghiêm dữ dằn vừa nhân từ vừa … Tụi nhỏ có đứa chạy chốn, ẩn lấp! Bạn Q láu lỉnh nhất nhóm, thường dẫn đầu nhóm biến đâu mất… Tớ chẳng sợ!

Ông cho tụi nhỏ, mỗi đứa lấy một món đồ làm kỷ niệm, tùy chọn… Nhiều Bạn tớ, toàn chọn những món quà quý, có giá trị. Bạn Q xuất hiện, cầm lên đặt xuống nhiều món đồ, có vẻ tiếc nuối, lầm bẩm: Giá mà ông cho lấy nhiều món đồ…

Tớ không muốn phiền, và cũng không muốn gây tốn kém cho người ta, tớ xin một viên sỏi trắng cỡ ngón tay nhặt trên vệ đường, nhẵn, đẹp. Quà kỳ niệm mà! Những quà ít giá trị vật chất xem ra dễ ngắn bó và ở lâu với mình hơn, không phải bán đi…

Ông chủ có vẻ ấn tượng- hài lòng, tách riêng tớ ra. Món quà viên sỏi cầm tay bỗng biến thành một cổ vật giá trị, rồi thành viên ngọc quý.

Ông chủ biến thành một vị Linh mục khả kính.

Giải tội cho tớ!

Vị Linh mục này biết hết mọi sự, tất cả quá khứ, ngay cả những suy nghĩ trong đầu Ngài đều biết… Nhưng tớ chẳng lo sợ, vì Xưng tội thành tâm. Ngài nhắc người này- người nọ cái này cái kia từng xuất hiện trong đầu hay trong cuộc sống tớ để khuyên giải…

Tớ thấy một cô bé dễ thương khổ sở vì thái độ dửng dưng, ngạo mạn của tớ (tớ không biết người ta khổ gì về tớ!)

Tớ nhớ lại lời nguyện thường khẩn xin về Đức Trong Sạch. Lúc đầu xin ơn Trưởng thành trong Tình cảm- Tính dục, vì muốn có phần mình đóng góp, sự cố gắng… Xem ra phần mình quan trọng hơn phần ơn Chúa… Song thực tế thấy mình hèn mọn, yếu đuối, có phần mình đóng góp không chừng tệ hơn lên xin Chúa Ban đặc ân ‘Đồng Trinh’ như các Thánh, để thấy rõ điều mình có được - sống được hoàn toàn do ơn Chúa…

Hình như Chúa nhận lời!…

Vị Linh mục biến thành Người làm Lò…

Tớ như thanh sắt nung mềm mỏng, như bột đã nhào lặn mềm dẻo, tinh khiết… Ngài đặt tớ trên mặt bàn Inox sáng tinh, nằm úp… Ngài gõ gõ mất cái vào lưng… Tớ nghe xương cốt kêu rõ, đau mà thú vị (như người bẻ xương lưng, khi đau lưng…)

Bất ngờ tờ được đặt trên Dây chuyền sản xuất….

Dây chuyền nay qua nhiều cửa, nhiều công đoạn để uốn nắn thêm… Mỗi lần phải gột rửa, uốn nắn, thấy đau nhưng cái đau hạnh phúc, bình an…

Trên hành trình Dây chuyền ấy, bỗng tớ thấy Mẹ, chỉ hình bóng lam lũ, vất vả với chiếc nón lá, ở phía trước, trực diện. Mẹ trở thành cánh cửa cho tớ chạy vào… Giai đoạn bình an, hạnh phúc nhất từ khi tớ được đặt trên Dây chuyền.

Rồi Dây chuyền tớ qua Lò nung. Không gian sáng hồng (như màu lò than), nhưng luôn chan hòa- Ấm áp- Bình an… Trong Lò lửa thanh luyện này tớ thấy Cha bạn TB, Ngài vốn hiền lành thánh thiện như Thánh sống…

Tớ thấy hàng loạt như thước phim những tài liệu tớ viết li nhi trên những tờ giấy (thời Học sinh, cả Sinh viên hay dùng nó làm phao mỗi khi thi (tệ thế!); thời Chủng sinh, trở thành cách học (viết lại những điều quan trọng, ý tóm dễ nhớ bài)… Tớ thấy mình có ‘gen’ về Triết lý, về Tôn giáo- Nhân học…

Bỗng người dân đứng hai bên đường xem dây truyền ồ lên, chúc mừng tớ, khen tớ tốt phước quá…

Tớ lọt vào không gian rộng rãi, xanh ngát màu cây xanh, đẹp…

Dây chuyền dừng lại một lúc…

Bất ngờ tớ thấy trên dây chuyền phía trước, kế bên Cha bác DĐ- MK người có năng lực học tốt, có nhiều sáng kiến Mục vụ tốt đẹp…

Tiếng ‘ồ’ khen Ngài, chúc mừng Ngài lớn hơn… Có người so sánh cửa Ngài đến tốt hơn cửa tớ đến tiếp theo.

(Lạ, khen chê so sánh là chuyện người ta, còn tớ cũng như Cha Bác đều bình an, mỹ mãn… trong khả năng của mình)

Cửa Dây chuyền tớ hướng đến thuộc Trung Đông

Cửa Cha Bác chuẩn bị vào thuộc khu vực Châu Âu.

Đột nhiên tớ thức giấc!

Một giấc mơ tuyệt vời!

Nói thêm: Trên Dây chuyền chạy, tớ thấy hai bên đường đông người xem, trầm trồ khen chê có đủ (khen nhiều hơn chê); tớ ấn tượng câu ai đó: Tội này tội kia đáng vào chỗ này chỗ nọ… Điều này càng cho thấy thân phận mong manh yếu đuối, tội lỗi của tớ, nhưng điều quan trọng hơn thấy rõ Tình Chúa Yêu thương.

Trên suốt hành trình trên Dây chuyền ấy, hầu hết tớ Cầu nguyện, Chúc tụng, kêu xin lòng Thương xót của Chúa… Lúc lời nguyện tắt, lúc đọc Kinh theo truyền thống Mẹ Hội thánh. Có điều lạ, mỗi khi tớ đọc Kinh Lạy Cha, người hai bên đường đứng xem cùng trang nghiêm, hiệp lời đọc kinh cầu nguyện…

Tạ ơn Chúa một giấc mơ Hồng ân !

Tớ không tin vào ba chuyện giấc mơ!

Nhưng điều tớ Tin và Xác thực, từ khi Sinh ra làm Con Người- Là Con Chúa, Cuộc Đời Của Tớ Toàn Là Hồng Ân.

Lạ ở chỗ, càng thấy Ân Tình Chúa rõ hơn khi gặp những chuyện mà đời thường coi là xui, bất hạnh (vd: Tai nạn giao thông…). Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu khẳng định: ‘Tất cả là Hồng ân’, dẫu cuộc đời Chị xem ra đầy ‘đen tối’: Bệnh tật, chết yểu…

Quả thế, nhờ Đức Giêsu Kitô trong Chúa Giêsu Kitô đau khổ ‘bể thảm’ chúng sinh đã thành ‘Biển Hồng ân’ Tin Mừng.

Đau khổ trong Chúa chính là Tin Mừng Cứu độ!

Chợt thời hót hiện sinh trở về…

Cúm Tàu đang hỏa tốc bạo hành, quậy phá như trốn không người… gây nhiều hoang mang (!), lo lắng (!), sợ hãi (!)… !!!…

Và nhân loại xem ra đang bó tay bất lực!

Tớ xin ơn Bình An của Chúa cho Đất nước, cho Thế giới, nhất là cho Dân Thánh (Kitô hữu).

Khi có Bình An- Tâm Vui thì dễ tìm được liệu pháp dễ thường chống dịch và rất hiệu nghiệm…  

Tâm An Vui dễ đẩy lui cúm Tàu!

Tạ ơn Chúa!   

Lm. Đaminh Hương Quất 

Lên đầu trang