Cử hành mầu nhiệm bí tích Thánh Thể

4/19/2012 5:48:03 PM
(Thứ sáu sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh)

Christ_Eucharist.jpg

Cv 5, 34-42
Tv 26

Ga 6, 1-15
1 Bấy giờ, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

5
Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "6Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! "15Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.


Suy niệm

Trình thuật Đức Giêsu hóa bánh nuôi dân, thánh sử Gioan không ghi là phép lạ mà ghi là dấu lạ. Dấu lạ đó tiên báo việc Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, để nhờ đó ta rút ra những bài giáo lý sống Bí tích Tình Yêu này.

1/ TRÌNH THUẬT HÓA BÁNH LÀ DẤU CHỈ CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Thánh Gioan ghi nhận : “Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ của Ngài. Lễ Vượt Qua, đại lễ của người Do Thái đã gần” (Ga 6,3 : Tin Mừng). Đây là dấu chỉ vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, vào dịp lễ Vượt Qua, lúc 12 giờ trưa, tổng trấn Philatô ra lệnh giết Đức Giêsu theo ý người Do Thái xúi giục, và cũng chính giờ ấy nơi Đền Thờ người Do Thái giết chiên tế lễThiên Chúa (x Ga 19,14). Chính khi Đức Giêsu bị giết, mới thực là Con Chiên Thiên Chúa bị sát tế xóa bỏ tội trần gian (x Ga 1,29), chứ máu chiên cừu không tẩy xóa được tội lỗi loài người (x Dt 10,4). Do đó Chúa không muốn nhận của lễ người Do Thái dâng theo Luật Môsê, mà phải dâng theo thể thức Đức Giêsu đã lập, được hoàn tất nơi núi Sọ (x Ga 19,17). Vì thế khi Đức Giêsu cầm bánh và cá bẻ ra chia cho dân, đó là dấu chỉ Ngài bẻ nát cuộc đời trên thập giá, để rồi trởthành Bánh trường sinh nuôi mọi người đến tham dự Hy Tế của Ngài. Hy Tế này Đức Giêsu truyền cho Hội Thánh (các Tông Đồ) hãy làm hiện tại hóa mỗi ngày cho đến thời cánh chung để nhớ đến Ngài (x 1Cr 11,23-27).

 

2/ ĐỨC GIÊSU MUỐN TA CỘNG TÁC VỚI NGÀI TRONG HY LỄ NGÀI DÂNG BẰNG VIỆC ĐOÁN Ý CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ PHỤC VỤ GIỐNG NGÀI.

Thánh Gioan ghi nhận :“Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi” (Ga 6,5-6 : Tin Mừng).

Ta biết Đức Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, Ngài dư quyền phép biến những cục đá thành bánh nuôi dân. Nhưng Ngài thử xem người ta – các Tông Đồ - có sẵn sàng bắt chước Ngài đoán ý của người khác mà phục vụ hay không? Vì lúc Đức Giêsu nhìn thấy một đoàn lũdân, nếu hôm đó kể cả đàn bà con nít, thì có lẽ đông gấp ba lần 5.000 đàn ông có mặt. Tất cả họ đang đói lả, kẻ đứng người ngồi trước mặt Đức Giêsu, họ chưa cất tiếng xin Ngài cho bánh ăn, thì Ngài đã lên tiếng hỏi các môn đệ : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn ? Ông Philípphê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” (Ga 6,7 : Tin Mừng).

Hai trăm quan tiền là lương của một người lao động dành dụm suốt một năm,vì lương công nhật mỗi người chỉ được một quan (x Mt 20,2).

Như thế, lời ông Philíp thưa cùng Đức Giêsu : “Chúng con nếu có 200 quan cũng không đủ để mua bánh cho mỗi người một chút”, có nghĩa là dù các ông có tận lực lo cho dân, các ông cũng chẳng giải quyết được nhu cầu của đoàn lũ dân chúng đang đói. Nhưng nếu quảng đại làm theo Lời Chúa dạy chăm sóc nhu cầu của dân bằng khả năng nhỏ bé mình đang có, thì lại trở nên dư dật của cải. Kìa Bà góa Sarepta đang lúc hai mẹ con lâm cảnh đói, trong nhà chỉ còn đủ bột và dầu làm một chiếc bánh, nhưng vì nghe Chúa dạy bà cứ nhường bánh cho ngôn sứ Êlya ăn, từ đó hũbột và dầu nhà bà không vơi (x 1V 17,9). Thế nên thánh Phaolô dạy : “Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện” (2Cr 9,6-8). Ta cứ nhìn Đức Giêsu mượn em bé năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài bẻ ra chia cho một đoàn lũ đông vô kể, thế mà sau khi mọi người ăn no, các mônđệ còn thu lại được 12 thúng những mẩu bánh ăn còn dư! (x Ga 6,9-13 : Tin Mừng).

Tưởng rằng hình ảnh 12 thúng bánh dư, cho phép chúng ta hiểu rằng : Nếu chúng ta chỉ dùng những của cải không xâm phạm đến sự sống của mình, mà góp lại để sung vào việc phát triển Tin Mừng, xây dựng Hội Thánh – 12 thúng là dấu chỉ 12 môn đệ Đức Giêsu tuyển chọn đặt làm nền tảng xây dựng Hội Thánh (x Cv 1,15-26). Ví dụ ta định mua chiếc xe 40.000 USD, thì ta chọn chiếc 39.000 USD. Tưởng rằng ta dùng một trong hai chiếc xe này tương đương nhau, nhưng ta có dư 1.000 USD góp cho Hội Thánh, hoặc nếu ta đi chợ mỗi ngày 150.000$, thì ta bớt ra 10.000$ bỏ vào quỹ Truyền Giáo, tưởng rằng phần ăn gia đình hôm đó 150 ngàn hay 140 ngàn thì cũng không khác gì mấy. Nếu mọi Kitô hữu ai cũng ý thức dùng tiền của như thế, thì không nặng nề đối với họ (x 1Ga 5,3), họ đã làm ứng nghiệm Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Hãy thu lại những mẩu bánh người ta ăn dư, và các môn đệ đã thu được 12 thúng”. Chính vì vậy mà điều răn thứ V của Hội Thánh nhắc nhở cho người Kitô hữu phải đóng góp tiền của tùy khả năng cho nhu cầu của Giáo Hội (điều răn mới xem trong sách GLHT số 2041-2043. Ấy chưa kể có những tâm hồn quảng đại dâng hiến hết cả tài sản kếch xù của mình cho công việc truyền giáo, thì càng làm Chúa vinh hiển biết mấy! Vì “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra”(Mt 4,4 : Tung Hô Tin Mừng). Nếu tất cả mọi người Công Giáo triệt để thi hành Lời Chúa dạy : “Chúng con hãy cho người ta ăn” (Mt 14,16), thì Hội Thánh có dư khả năng phát triển Tin Mừng ; còn đối với hàng Giáo sĩ, chắc chắn Chúa không buộc phải cho người ta của cải vật chất, nhưng Ngài đòi phải cho người ta ăn Lời Chúa. Vì “Linh mục mắc nợ giáo dân Lời Chúa” (x Sắc Lệnh Đời Sống Linh mục số 4 của CĐ Vat.II). Lời mà vị chủ tế giảng là kết quả của đời phục vụ, nhất là vất vả trong việc dọn bài giảng, đểnói được như thánh Phaolô : “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). Thế nên, “các Tông Đồ bị đánh đòn và cấm không được nói đến danh Đức Giêsu, thế mà khi các ông được tha về, lòng đầy hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su”. Ông Gamaliel xác nhận : Việc làm nào bởi người ta dù có kết quả cũng sẽ bị phá hủy, còn việc nào làm bởi Thiên Chúa, thì không ai có thể phá hủy được, kẻ nào phá sẽ vô ích lại còn mang tội chống Thiên Chúa! (x Cv 5,34-42 : Bài đọc).

Ngày nay nhiều chủ chăn không muốn vất vả dọn bài giảng, ỷlại vào bài đã có sẵn trên mạng internet. Đức cha Hoan, Giám mục Phan Thiết nêu một Linh mục ngày Chúa nhật dâng Lễ, khi đọc Phúc Âm xong, ngài nói với giáo dân : Hôm qua vì cúp điện, nên tôi không lấy bài trên mạng được, do đó anh chị em thông cảm! Xin thêm lời cầu nguyện!

Có lẽ hôm ấy giáo dân sẽ cầu nguyện xin Chúa cho cúp điện dài dài!

Nhiều Linh mục lấy cớ ngày thường Luật Hội Thánh không buộc nên không giảng! Vậy nếu Luật buộc Linh mục phải ăn chay những ngày trong tuần, hỏi có vui vẻ tuân giữ hay không? Lẽ ra việc giảng phải coi đó là nhu cầu sự sống của chính mình, như thánh Phaolô nói :“Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó” (1Cr 9,16-17). Nên “tôi có sự thật về Đức Kitô thì không ai bịt miệng tôi được” (2Cr 11,10). Vì giảng là do “tình yêu Đức Kitô thúc bách”(2Cr 5,14).Giám mục hay Linh mục dâng Lễ mà không cho dân ăn Lời Chúa, chỉ dùng quyền chức Thánh đọc lời truyền phép trên bánh rượu, thì đó chỉ là “Chúa Giêsu Thánh Thể cà thọt”!? Vì chỉ có Chúa Giêsu cho dân ăn, trong khi đó Ngài còn bảo : “Chúng con hãy cho dân ăn”(Mt 14,16). Cũng vì thế mà Giáo Luật 906 quy định : “Nếu không có lý do chính đáng và hợp lý, tư tế không được cử hành Lễ Thánh Thể nếu không có ít là một vài giáo dân tham dự”, vì tư tế dâng Lễ phải cho dân ăn.

Vậy bàn tiệc Thánh Lễ không phải chỉ có lương thực là Thịt Máu Chúa Giêsu, mà Chúa muốn mọi người cộng tác với Ngài để nuôi nhau, đó mới thực là “một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi” (Tv 27/26,4ab :Đáp ca).

THUỘC LÒNG

Anh em hãy cho người ta ăn! (x Mt 14,16)



Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang