Con nhẹ dạ - Con nặng dạ

3/31/2020 2:04:41 PM
Vụn Vặt Suy Tư mùa dịch Corona- China:

1. Cuộc đời Em thật éo le.

 

Đấy là lời ‘tự thú’ của Em.

 

Đứa con trước do nhẹ dạ, cả tin, gặp phải tay sở khanh, trong miệng luôn có cả tổ ong mật… Mà con gái lại hảo ngọt, mật gọt bao giờ cũng dễ làm chết ruồi.

 

Em dính thai…

 

Bước ngoặc đời người của Em khởi đi từ cái thai nhẹ dạ này.

 

Con nhà lành, đương nhiên Em không có ý định phá thai, Em cũng không lỡ để Mẹ Cha tai tiếng xóm làng. Em lấy lý do đi làm xa, lý do khác- tránh môi trường … nhẹ dạ.

 

Em thành lưu dân- di dân !

 

Em sinh đứa con gái kháu khỉnh, dễ thương như một thiên thần. Giống Em i đúc!

 

Cha Mẹ Em cuối cùng cũng biết. Tình thương Mẹ Cha như Biển như Núi, tội Em nhẹ dạ thành chuyện nhỏ, chẳng phải là vấn đề gì ghê gớm.

 

Cha Mẹ bảo Em, thôi về với gia đình, để có gia đình cưu mang, nâng đỡ… Em nói công ăn việc làm ở đây đã ổn định… Em ‘xin phép’ Mẹ Cha…

 

Ờ…, con cái đã lớn, cần tôn trọng quyền tự do của chúng.

 

 

Gặp tớ…

 

Em lại mang bầu đến thời căng, to, dáng đi có phần nặng nề, mệt mỏi… nhưng nét mặt Em hân hoan.

 

 Em sắp đến ngày khai hoa nở nhụy.

 

- Cô lập gia đình rồi à. Chúc mừng nhé !

 

Em bảo vẫn chưa lấy chồng.

 

- Vậy nhẹ dạ nữa à ?

 

- Lần này con không nhẹ dạ mà là... nặng dạ.

 

Chẳng là… Em yêu một người đàn ông tuyệt vời, nhưng gặp ngăn trở không thể lấy nhau được… Em chủ động xin người đàn ông ấy cho Em một đứa con.

 

Nói chung là thế, và tớ cũng chỉ cần biết thế là đủ. Qua cách nói chuyện của Em về ‘người đàn ông’ xem ra khó nói… Tớ cũng chẳng cần biết hơn.

 

Em báo tin vui: Em đã theo Đạo, đã cho đứa con gái Rửa tội.

 

Đi làm xa, chỗ Em tạm trú trong Xóm Đạo. Em thấy Đạo tốt quá, hay quá… Xin học Đạo, theo Đạo.

 

Vấn đề Em gặp tớ để hỏi: Đứa con ‘nặng dạ’ của Em có được Rửa tội không?. Tại sao cha xứ ‘phạt’ sáu tháng mới cho Rửa tội ?

 

Thực ra câu hỏi thứ nhất hỏi để hỏi, thắc mắc Em nằm ở câu hỏi thứ hai.

 

- Nói là phạt chứ thực không phải là phạt. Việc cha xứ ‘phạt’ giam 6 tháng mới cho Rửa tội như cách nhắc nhở việc có con khi chưa là vợ chồng hoặc không là vợ chồng là việc làm sai, có tội. Cô biết điều này mà! Đâu có chuyện ‘cào bằng’ như những trường hợp bình thường khác. Cô thấy đúng không ?

 

Tớ lặp lại: - Nói là phạt nhưng mang tính hình thức để nhắc nhở người lớn ý thức việc đúng việc sai. Tớ ủng hộ giải pháp của cha xứ ấy.

 

Và đùa: - Cha xứ nhân từ hơn tôi đấy khi ra ‘án nhẹ’. Gặp tôi phải một năm…

 

 

2. Biết tội, biết sai mà vẫn phạm tội.

 

Tớ nhớ đến hiền triết Socrate hơn 2500 năm trước. Ông quá lý tưởng khi đồng nhất Đức hạnh với Tri thức: Tri thức là Đức hạnh. Ông lý giải, người ta làm tội- điều xấu bởi người ta không biết, nếu biết chẳng ai làm. Sở dĩ cái ác tồn tại, điều xấu vẫn làm bởi là do thiếu vắng tri thức, không ai làm điều xấu một cách có ý thức[1].

 

Quan niệm của đại thánh Thánh Phaolo phản ảnh đúng thân phận hiện sinh đầy mong manh- yếu đuối của con người: Điều tôi muốn nhưng không làm; còn điều tôi không muốn lại làm (Rm 7,19).

 

Có được cái nhìn chân tính về phận nhân sinh này, Thánh nhân nhờ Mặc khải của Thiên Chúa: Con người được dựng nên từ bụi đất, giống Hình ảnh Thiên Chúa và Nguyên tổ Adam- Eva đã lạm dụng Tự do phản bội Tình Chúa- sa ngã, đã đem tội vào trần gian, khiến con người trở nên yếu đuối, dễ nghiên chiều về sự dữ và cần phải có ơn Chúa trợ lực giúp tránh phạm tội, sống thánh thiện hơn… 

 

Song vấn đề nguy hiểm hơn của xã hội hiện đang không phải ở vấn ‘nhận thức giác ngộ’ (biết tốt, xấu) mà là ở chủ thuyết tương đối đang thịnh phát- lấn át.

 

Người ta cho điều tốt- xấu theo ý mình, theo cảm tính của mình. Điều tôi thấy tốt là tốt, xấu thì xấu… không cần phải dựa trên nguyên tắc nào khác.

 

Chính vì ‘cái tôi quy chuẩn’, Em mới có con ‘nhẹ dạ’ -con nặng dạ...

 

Và bao bi kịch đáng thương xẩy ra cùng vì lối sống cảm tính, bề ngoài…

 

Ở trên tầm xã hội, đây là xu thể đặt con người làm trung tâm, làm quy chuẩn cho thước đo Chân lý. Điều này đồng nghĩa loai trừ Thiên Chúa- kệ mặc Thiên Chúa- không quan tâm, loại bỏ những Chân lý- những giá trị phổ quát, trường tồn mà Thiên Chúa đã ấn định trong thiên nhiên, đã ghi khắc trong Tâm khảm Con người; nhất là Ngài đã Mặc khải cụ thể nơi Kinh thánh, đặc biệt đầy đủ và trọn vẹn nơi Con Một của Ngài khi Nhập thể là người- làm người: Đức Giêsu Kitô.

 

Nếu người ta còn biết tộn trọng Chân lý phổ quát có giá trị bền vững, còn biết kính sợ Thiên Chúa thì làm gì có chuyện luật hóa việc phá thai, ủng hộ việc hôn nhân đồng tình…

 

Và thảm họa Corona- China mà nhân loại đang trực diện, hoảng hốt, lo sợ… âu cũng là hậu quả tội lỗi việc con người loại trừ Thiên Chúa đi kèm loại bỏ Công lý- phẩm giá có giá trị phổ quát, bền vững.

 

Tớ chợt nhớ đến lời cảnh cáo như lời tiên tri của Đức Thánh cha Pio XII cách đây 2/3 thế kỷ (1946): “Tội lớn nhất hôm nay, đó là con người đánh mất đi cảm thức về tội”.

 

Song đứng trước thảm họa, thất bại do tội lỗi gây ra, người Môn đệ Chúa Giêsu không bi quan, không có chuyện thất vọng.

 

Bởi Lòng lân tuất của Cha Trời luôn luôn lớn hơn mọi bội phản- tội lỗi của con người…

 

Bởi “Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”- Phaolo. (x.Rm5,20; GLCG 1848)

 

Đấy là cánh cửa mở ra để ta trỗi dậy trở về với Cha Trời, sám hối đổi mới cuộc sống.

 

Trong Tình Chúa cuộc sống đầy tươi sáng, bình an. 

 

Lm. Đaminh Hương Quất

 

[1] x Samuel Enoch Stumpt, Lịch Sử Triết Học Và Các Luận Đề, tr.41t.

Lên đầu trang