Con đường mà thánh Augustino bước đi

8/28/2019 7:22:32 PM
Trong Tin Mừng theo thánh Luca 13, 24, Chúa Giêsu đã trả lời khi có kẻ hỏi người về những người được ơn cứu độ, Ngài nói “ Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp…” Tại sao lại như thế? Để có thể hiểu được điều này, chúng ta hãy nhìn vào bước đường mà thánh Augustinô đã đi.

Đọc tiểu sử về thánh Augustinô, thì cho thấy cuộc đời của ngài trong thời niên thiếu thật là rực rỡ, vinh quang. Ngài xuất thân là con của một gia tộc quyền qúy, bản thân ngài có một sự thông minh xuất chúng, nên ngài là một niềm hãnh diện của người cha. Trong giai đoạn này, con đường học vấn của ngài nổi trội hơn các bạn bè cùng trang lứa, năm 19 tuổi đã trở thành một giáo sư triết học, qua đó cho thấy ngài đã có một chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Nói cách khác, qua năng khiếu phú bẩm, Augustinô đã tiến rất nhanh trên đường danh vọng, trở thành giáo sư môn hùng biện ở Tagaste và Carthago, thủ phủ hành chánh của Bắc Phi, khi tuổi đời còn rất trẻ.

 

Với trí thông minh sẵn có, cộng với sự khao khát tìm kiếm lý lẽ khôn ngoan, cũng như về sự chân thật, ngài đã không quản ngại tìm đến những bậc thông thái, uyên bác. Ngài đã tìm thấy và đã học được nơi bậc thông thái này những gì như mong muốn. Trước chân lý đã khát khao tìm kiếm, nay đã gặp được, ngài đã vui mừng không sao kể xiết, chính vì vậy mà ngài đã mau mắn giới thiệu và thuyết phục được nhiều người đi theo lý lẽ ấy. Điều đó chứng tỏ cái tài năng phi thường của ngài. Ngay cả sau này, ngài còn khôn ngoan tìm cách lẩn trốn người mẹ kiên trì theo ngài với mong muốn đưa ngài về đường ngay nẻo chính để thỏa mãn những điều ngài ưa thích nữa ở bên thành đô Roma, nước Ý.

 

Qua vài dòng kể trên nói về con người của Augustino, ai cũng thấy con đường tương lai trước mặt ngài rộng rãi thênh thang và đầy hứa hẹn. Nhưng cũng chính nơi tưởng là đỉnh cao của danh vọng này, Augustinô cuối cùng chỉ tìm thấy được sự cô đơn trống vắng của tâm hồn cùng những thất bại tràn trề trong việc khát khao tìm kiếm Chân lý đích thật. Chính trong cảnh huống đó, Ngài đã nghe thấy tiếng mời gọi từ trong sâu thẳm, hãy “cầm lấy, đọc đi”, và đoạn Kinh Thánh mà ngài cầm đọc, đó là đoạn trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma “Chúng ta hãy ăn ở sao cho xứng đáng như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tương, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng” (Rm 13,13-14).

 

Đoạn thư này đã đánh động mạnh mẽ nơi tâm hồn ngài, để ngài nhận ra ánh sáng ở cuối đường hầm đã xuất hiện, dù le lói, nhưng cũng là nguồn lực lớn lao giúp người lữ hành cảm thấy yên tâm và ấm lòng. Ngài bắt đầu nghiên cứu giáo lý Công Giáo, theo sự chỉ dẫn đầy thuyết phục của Đức Giám Mục Ambrosiô, thành Milan, người có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc quay trở về của Ngài.

 

Để rồi trong đêm Vọng Phục sinh 24/4/ 387, Ngài chính thực trở về cùng Chúa qua việc lãnh nhận bí tích Rửa Tội, lúc đó Ngài đã 33 tuổi.

 

Như vậy, kể từ ngày hôm nay, ngài đã chính thức từ bỏ tất cả để chọn con đường hẹp mà đi, điều mà không một ai có thể hiểu được trừ người mẹ của ngài, trừ Đức Giám Mục Ambrosiô, hay những người đang một lòng một dạ bước theo Đức Kitô. Dĩ nhiên trên con đường này, ngài phải làm lại từ đầu. điều này cũng có nghĩa là ngài buông bỏ mọi sự vinh quang rực rỡ của trần gian đã bám vào ngài từ bao lâu nay, như ngài đã thốt lên “ Lạy Chúa, con đã yêu mến Ngài quá muộn!”. Bởi vì ngài nhận ra “ Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉa trong Chúa ” ( Tự thuật 1,1.1)

 

Coi như là thế, nhưng không phải là thế, khi ngài đặt tất cả mọi sự mà ngài có được dưới chân Đức Giêsu Kitô như ngài đã bộc lộ khi ở trong cương vị giám mục, ngài đã khiêm tốn lên tiếng “Cho anh em, tôi là giám mục; với anh em, tôi là Ki-tô hữu. Giám mục là tên chỉ chức vụ, còn Ki-tô hữu là tên chỉ ân huệ.”

  

Vì vậy, nếu xem xét theo phương diện con người thì ta thấy thánh Augustinô đã đi từ thất bại này tới thất bại khác trên đường tìm kiếm Chân lý, đã nếm cảm bao vị mặn ngọt chua cay của phận người, như khi ngài đã cảm nhận mà nghẹn ngào kêu lên: “ Lạy Chúa, Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng Chúa không thể cứu con nếu không có con cộng tác”.

 

Chỉ đến khi ngài nhiệt thành và khát khao tìm kiếm Chân lý và mở rộng lòng đón nhận Ơn ban của Thiên Chúa, cũng như yêu mến hết tình và sống hết mình cho Chân lý ấy trong cuộc sống này thì lúc đó những gì ngài đã có và đang có mới trở nên hữu ích và có giá trị.

 

Con đường của thánh Augustinô đã đi là như thế đó. nếu chúng ta là những kitô hữu muốn được nên trọn vẹn trong tình yêu thương của Chúa, ta cũng không có một con đường nào khác ngoài con đường này, mà thánh Augustinô để lại cho chúng ta nói riêng và cho mọi người nói chung. Biết rõ như vậy, nhưng điều quan trọng vẫn là chúng ta có mạnh mẽ, can đảm bước theo hay không?

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang