Con Chúa giáng sinh, ta cần nhìn lại

12/23/2019 1:13:19 PM
Theo Tin Mừng thánh Luca diễn tả, Chúa Giêsu Giáng Sinh xảy ra trong một hoàn cảnh thật là cơ cực, khốn cùng. Sở dĩ Chúa phải chấp nhận hoàn cảnh đó là trong bối cảnh quê hương của Chúa chỉ có được như thế, đồng thời lại trùng vào dịp có nhiều người cùng về quê để khai nhân hộ khẩu nữa!

giangsinh.jpg

Đó là xét về mặt xã hội, nhưng xét theo khía cạnh tôn giáo thì đây còn là dịp để Ngôi Hai Con Thiên Chúa giáng trần có thể chia sẻ hay là đồng hành với thân phận con người, chẳng có trừ bất cứ một ai.

 

Nhưng nếu suy nghĩ một cách thấu đáo hơn, thì ai cũng thấy rõ một điều là hoàn cảnh bi đát ấy, không mãi mãi bị chìm vào một màu tăm tối bất tận như thế! Nơi gọi là tồi tàn, bi đát nhất của thế giới về mọi phương diện đã chợt bừng sáng và ấm lên khi bất ngờ có những đám mục đồng xuất hiện giữa đêm khuya. Họ là những người tượng trưng cho giai cấp thấp hèn nhất, cũng như là giai cấp bị bỏ rơi, bị loại bỏ… một cách chẳng thương tiếc trong xã hội và tôn giáo thời bấy giờ.

 

Họ chắc chắn đã nghe về Đấng Cứu Độ, cho nên họ đã nhận biết được cơ hội và đã mau mắn tìm đến, cho nên có thể nhận ra họ là người đến chiêm ngưỡng Đấng Cứu Độ trần gian trước nhất. Các mục đồng có một thao thức tìm kiếm và sẵn sàng lắng nghe chân lý tuy đơn sơ, nhỏ bé, vậy mà lại là người dễ đón nhận sứ điệp truyền Chúa dạy qua các thiên sứ nhất. Để rồi sau khi đã chiêm ngưỡng tận mắt Hài Nhi Giêsu, theo bước chân của họ trở về chốn cũ, dù chỉ là đồi núi hoang vu, nhưng giờ đây đã rộn ràng một niềm vui bất tận “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm…”.

 

Sau hơn 2.000 năm, hang đá ngày xưa vẫn còn là hang đá, vẫn là mùa đông giá lạnh như xưa, nhưng bây giờ lại có một sự khác biệt thấy rất rõ! Đó là nơi hang đá ấy giờ đây không còn âm u tối tăm như ngày xa xưa ấy nữa, người ta đã trang trí vào đó đủ thứ ánh điện mầu nhấp nháy, hấp dẫn, lôi cuốn thật là xinh đẹp. Không những thế, hang đá đủ kiểu, đủ mầu, đủ loại… còn xuất hiện khắp nơi, chẳng những nơi có người tín hữu, đôi khi cả ở nơi không có người tín hữu nữa với mục đích riêng của họ.

 

Giờ đây hang đá của Chúa Hài Đồng ngày xưa hết tăm tối rồi, mà kèm theo đó cả một hàng ngàn bóng đèn ăn theo giăng những hàng thật là dài cho tới hết khu vực của người có đạo mới thôi! Làm cho nhiều người đi qua lần đầu cứ tưởng là lạc vào chốn thiên đường ăn chơi nào vậy.

 

Giờ đây cũng không chỉ còn có mỗi đám dân nghèo hèn mục đồng đến thăm mà thôi. Mà còn có rất nhiều người tìm đến, những người tò mò, những người muốn tìm sự mới lạ, đặc biệt là ở những nơi có nhiều hang đá rực rỡ cùng những phương tiện hiện đại kèm theo….

 

Nhìn vào bối cảnh đó, ai cũng thấy nao nức, hân hoan, vui mừng…thậm chí làm cho những người không có chung một niềm tin phải ghanh tị, cũng chính vì vậy, mà tạo ra những ganh ghét, để có người không thể nào chịu được mà còn mạnh mẽ lên tiếng chê bai, phê bình, đả kích đủ kiểu, đủ mặt nữa!

 

Hân hoan thì có hân hoan, vui mừng thì có vui mừng…. nhưng thử hỏi đó có phải là điều Chúa Hài Đồng muốn hay không? Dĩ nhiên là theo lẽ thường tình của con người thì không có bên ngoài, hay hình thức thì làm sao người ta biết mà tìm đến cũng như là để có dịp học hiểu và tin theo?

 

Đúng thật là như thế! Nhưng không phải chỉ là như thế. Vì có biết bao người đã đến đây cũng như đến rất nhiều nơi khác mà họ vẫn đâu có nhận ra một ý nghĩa cần có!

 

Có lẽ ánh sáng chói quá, sáng quá… đã vội che mất ánh sáng trong con tim của họ rồi!

 

Người đi qua đi lại đông quá làm cho những người thấp cổ bé miệng không có cơ hội dừng chân và chiêm ngắm được! cũng như là nơi chính họ cũng không có đủ điều kiện để tình yêu của Chúa ngấm sâu và bừng lên trong con tim mà từ lâu có lẽ đã khép lại mất rồi!

 

Nhưng với người ta là như thế đó! Còn riêng tôi là người tín hữu thì sao?

 

Đó là một câu hỏi đòi tôi phải duyệt xét lại chính mình, đặc biệt trong mùa Giáng Sinh năm nay để tôi có dịp lãnh nhận ơn Cứu Độ Chúa ban khi Ngài đích thân đến làm người và ở với mọi người. Hay là tôi cũng bị những ánh đèn nhấp nháy đủ mầu sắc cùng những dòng người đó lôi cuốn mất rồi!

 

Thế giới đi lên, con người cũng cần phải bước theo để có sự hài hòa, phù hợp. Nhưng không vì thế để cho mình bị biến chất mà đánh mất chính mình, để làm y như là người ta. Cái quan trọng là con người của mình, là trái tim của mình…điều này được biểu lộ qua chính cung cách sống của mình. Vì điện có cái hấp dẫn của điện. Hang đá to lớn, đủ mọi mầu sắc có cái lôi cuốn của những mầu sắc đó. Và cả những dòng người tuôn đến nữa cũng y như vậy.

 

Như vậy, qua chính những gì mà con người có được và đem ra xử dụng thì ta phải nhìn qua đó mà tăng thêm lòng yêu mến mới phải chứ? Tại sao lại đi xuống, lại bị thua kém đi vậy!!!

 

Như vậy, coi chừng ta đang bị cái phù phiếm bên ngoài hay rõ hơn là cái thuộc về trần gian chèn ép, lôi kéo, chi phối, để mà vội vàng đánh mất cái cốt lõi cần thiết nhất ở bên trong, hay sống thờ ơ, hờ hững…như biết bao người khác đang bị vương vấn vậy!

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang