Có xót xa... mới thêm nở hoa hồng ân

6/27/2022 12:05:32 AM
Vụn Vặt suy Tư:

Lời tiên khởi, thay mặt Gia đình Người nghèo, cá nhân nạn nhân đã phải nhập viện 'cưa' chân, chính xác tháo khớp những ngón hoại tử- xin ‘cám ơn’ Chị L. cùng Gia đình Truyền Giáo Ngôi Lời TGNL)... đã giúp chi phí 100%

(Nhân vật trong vụ vặt: ‘Người nghèo quá khổ lẽ nào thêm bịt lỗ thở !?’[1]).

Tiếp đến, xin cho kẻ hèn này ‘đấm ngực thú tội…

Chả là thế này...

Khi biết Anh T. bị ‘Viêm tắc mạch máu huyết’, dẫn đến hoại tử các ngón chân, nguy cơ bàn chân, bệnh viện trên Thành Hồ cho xuất viện, đành về nương trú Gia đình người Em gái...

Bệnh hiểm như thú dữ quái ác cứ gặm nhấm làm Anh đau nhức lắm...

Thương Anh lắm, muốn đưa Anh đi bệnh viện cưa phách cái cho dứt của nợ đớn đau, nhưng Anh- các Em dường như bất lực vì nghèo quá (!).

Biết chuyện tớ ghé thăm và có ý giúp Anh nhập viện ‘cho đi’ cái 'hung thần' đau nhức ấy...

Cũng thật lòng mà nói, tự dưng 'bỏ túi' cả hàng chục triệu Hồ tệ, xem ra việc chẳng liên quan đến mình cũng thấy xót xa xót gần... lắm.

Nhưng số tiền ấy vẫn trong khả năng của tớ!

Tại sao mình giữ tiền làm gì trong khi có thể giúp được một phận người khỏi cảnh khốn khổ vì nghèo bệnh...

Và xét cho cùng 'việc xót xa xót gần' của tớ, xét cho cùng cũng vì sợ mất tiền, tức còn tiếc lắm khi tiền mất.

Đau vì tiếc tiền, vì tiếc tiền nên 'makeno' (kệ mặc nó) sao?

Câu hỏi xuất hiện ‘cật vấn lương tri’!

Nếu thế thì tiền đang làm chủ mình, mình đang thờ tiền là-làm chúa chứ đâu phải Cha Trời!

Mình- Con người được Chúa Trời dựng nên để hưởng Tự do Hạnh phúc, làm Chủ của cải vật chất- vũ trụ, và con người được tự do-hạnh phúc chỉ khi sống trong Tư cách Chủ nhân. Lẽ nào ‘thằng’ làm chủ ấy lại biến thành thằng làm nô lệ cho đứa nô lệ của mình, chỉ vì tham lam. Tiếc tiền không dám dùng tiền chỗ cần dùng cũng là hình thức của Tham lam, keo kiệt !

(Thói keo kiệt, một trong Bảy Mối Tội Đầu, đứng thứ hai chỉ sau kiêu ngạo).

Tham lam- keo kiệt con đường tất yếu, rồi có lúc dễ dàng dẫn đến Duy Vật. Khi duy vật thống lãnh, đừng nói chuyện đạo đức, đừng bàn đến thần thánh!

Mà không có Đạo Đức, mức tối thiểu ‘gắng làm người tử tế’ thì cuộc đời độc đáo và độc nhất có một không hai tại thế sao ‘hữu ích’ có giá trị được; Sao ‘mìm cười’ thanh thản khi gặp Tử thần được?  

Chỉ còn khốn nạn!

Vả lại, chết có đem được đồng xu cắc bạc nào đâu sao phải bám víu, nặng nề với tiền bạc, hư danh... Mà cứ sống làm nô lệ tiền bạc- thờ tiền bạc, không chỉ khổ đời này và có nguy cơ khổ đời đời.

Bằng chứng Thầy Giêsu từng nói: 'Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời'.

Rồi Thầy Giêsu giải thích: Đối với loài người thì không thế, nhưng đối với Thiên Chúa thì có thể (x.Mt 19, 23-26)

Như thế việc Lên Trời là nhờ Cậy vào Tình Yêu- ơn Chúa cùng với sự nỗ lực cộng tác chính mình. Mà sống trong Tình Yêu Chúa thì biết dùng của cải- trong tư cách làm chủ, đang đáp lời mời của chính Thầy Giêsu: Đừng tích trữ kho tàng dưới đất… Hãy tích trữ kho tàng Trên Trời, nơi mối mọt không xông và trộm cướp bó tay (x.Mt 6, 19-23)

Điều đó càng cho thấy, không có chuyện cậy dựa tiền bạc- ỉ vào tiền bạc để ‘mua- hối lộ’ vào Nước Trời.

Đừng ngộ tiền là tiên là phật!

Sống Duy Vật- chỉ biết có vật chất, bất chấp đạo đức lương lương tri, đừng mơ vào Nước Trời. Đời này chối bỏ Chúa, đời sau sao có Chúa được!

Tớ giật mình, Thầy Giêsu từng cảnh báo: Chớ làm tôi hai chủ, vừa làm tôi Chúa, vừa làm tôi tiền của (x.Mt 6,24-34).

Và Phúc thật- phúc đầu tiền trong Tám mối Phúc Thật của Thầy Giêsu là 'Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó'... (x. Mt 5,1-12)

Tinh thần nghèo khó đấy là con đường làm vua- chủ, con đường ‘tự do- hạnh phúc’ của con cái Cha Trời, nhờ thanh thoát với của cải- danh vọng thế trần, kể cả sân- si hận thù…

Nói như Thầy Giêsu: Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian…(x Ga 15,18tt)

Cứ cật vất suy tư kiểu ‘suy đi nghĩ lại trong lòng’ như thế...

Cuối cùng tớ quyết định.

Và nhờ ơn Chúa thấy nhẹ nhàng, bớt Tâm Lòng xát muối!

Khi thăm đương sự, Bác phụ trách Truyền giáo rủ thêm Chị L. phụ trách nhóm Gia đình Ngôi Lời Truyền giáo…

Tưởng Chị đi chơi, nếu có nghĩ cũng may Chị thương cảm chia sẻ một phần.

Thế mà…

Sáng nay Chị L. alo báo ghé Nhà xứ…

Chị đi cùng thêm ba mẹ Hiền khác thuộc Gia đình TGNL…

Rồi Chị thay mặt Gia đình TGNL gởi trọn gói- 100% số tiền tớ chi.

Nghĩa là tớ, về Hồ tệ còn nguyên xi, chẳng mẻ xu teng nào.

Vấn đề Hồ tệ là chuyện nhỏ…

Vấn đề đáng nói là…

Nghe những câu chuyện có thật, cảm động mà chính các Chị- TGNL sống, không quản ngại đến tận nơi giúp đỡ, ở nhiều nơi, kể cả đi Miền Trung…. Đâm ra tớ thèm bám đuôi

Tớ đề nghị: Bữa nào Gia đình TGNL chia sẻ Bác ái xin cho thằng bé (là tớ) đi theo nhé.

Đấy là vấn đề đáng nói.

Thêm ‘đáng nói’ tí nữa: Tớ có ‘nguồn’ để giới thiệu cho những Bạn Giêsu (Người Nghèo)

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang