Có thật là chùm Nho hãy còn chua?

11/24/2015 1:17:48 PM
Truyện ngụ ngôn Aesop có câu chuyện “ Con Cáo và chùm Nho “ như sau :

Một con Cáo nọ mấy ngày chưa có gì bỏ vào dạ. Đang lang thang với cái bụng đói meo, Cáo ta phát hiện lủng lẳng trên cành một chùm Nho chín đỏ hấp dẫn trên một dây nho vắt ngang qua các nhánh của một cây cao. Chùm nho mọng nước tưởng chừng như sắp vỡ ra và con Cáo cứ đứng nhìn thèm nhỏ rãi. Cáo ta mừng thầm: “ Đúng là kẻ sắp chết đuối vớ phải cọc !”. Chùm nho vắt qua một nhánh cây cao, nên con Cáo phải nhảy lên để hái cho được nó. Nó thử đi thử lại nhiều lần nhưng tất cả đều vô ích vì leo trèo không phải là sở trường của nó. Chùm Nho ngon thật đấy, nhưng làm sao với cho tới bây giờ ?

 

Cáo ta chẳng biết cách nào hơn là quay lưng lặng lẽ rút lui, nhưng nó tự nhủ: “ Chùm Nho ấy chắc hẳn còn chua lắm, ta có hái được ăn vào cũng chỉ tổ xót bụng mà thôi, chẳng ngon lành gì. Mình thật ngu ngốc khi mất bao nhiêu công lao chỉ để lấy một chùm nho chua lè chẳng đáng cho người ta dòm đến.”

Và thế là nó khinh khỉnh bỏ đi.

 

Thái độ “ khinh khỉnh bỏ đi “ cũng như những suy nghĩ chê bai chùm Nho chín mọng là “ còn chua” , “ ăn vào chỉ tổ xót bụng ” đôi khi là những trãi nghiệm của chính bản thân mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc đời ai cũng có những ước mơ, những cái đích để vươn tới, những giá trị tinh thần hay vật chất mà mình muốn chiếm hữu. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng đối diện với những tình huống tương tự như trong câu chuyện Con Cáo và Chùm Nho của Aesop. Cuộc sống đầy những khó khăn thử thách và chúng ta cũng không hoàn toàn đầy đủ những khả năng để có thể gặt hái những thành công. Tuy nhiên, khả năng chỉ là điều kiện CẦN và để đạt đến sự thành công, chúng ta cần có một điều kiện ĐỦ nữa đó chính là nghị lực và quyết tâm của mình. Đừng mong đợi những điều tốt đẹp xảy đến trong cuộc đời với thái độ của kẻ ngồi dưới gốc cây chờ sung rụng. Tuy nhiên, sau nhiều cố gắng mà vẫn không đạt được điều mình mong muốn thì tự lừa dối mình bằng cách phủ nhận giá trị thật của những điều mình mong muốn mà chưa sở hữu được. Cuối cùng chúng ta chẳng có được gì cả, như con Cáo trong câu chuyện ngụ ngôn trên, chê “ chùm nho chua” để rồi bụng vẫn đói trong khi chùm Nho vẫn chín mọng trên cành .

 

Chúng ta cũng là hình ảnh của con Cáo khi không chịu thừa nhận khả năng của người khác. Đặc biệt đó là những năng lực mà mình chưa thể sở đắc. Cho dù trong thâm tâm chúng ta cũng ước mơ có được những gì mà người khác có như tài năng, hạnh phúc, sự thành đạt…nhưng vì lý do khách quan hay chủ quan nào đó, chúng ta chưa hay không thể có, và do vậy chúng ta tạo nên một sự phủ nhận giả tạo những giá trị người khác có mà chúng ta thì không. Giống như con Cáo, chúng ta cũng tự nhủ rằng thật ra tất cả cũng chỉ là “ một chùm Nho chua lè chẳng đáng cho người ta dòm đến” , chẳng đáng cho chúng ta “ mất bao công lao” để chiếm lấy một cách “ ngu ngốc”. Chùm Nho đã chín mọng và rất hấp dẫn, và nếu không hái được thì con Cáo sẽ phải lê cái bụng lép kẹp vì đói, cho dù Cáo ta có chê bai thế nào thì thực tế đó vẫn không thay đổi. Cũng vậy, những điều may mắn, tốt đẹp mà người khác có được, cho dù chúng ta có thừa nhận hay không thì giá trị tự thân của nó không hề thay đổi. Do vậy, sẽ tốt hơn thay vì chê bai, khinh miệt cái mà mình rất muốn có nhưng không được, chúng ta can đảm nhìn vào thực trạng của bản thân, khiêm tốn thừa nhận những yếu kém của mình mình và lấy đó là động lực giúp mình cố gắng vươn lên. Một sự thật không như ý sẽ làm cho chúng ta kém vui nhưng nó chính là động lực thúc đẩy chúng ta có những hành động tích cực hơn là sự lừa dối, huyển hoặc về bản thân của mình. Trong một cộng đồng, một xã hội, một đất nước cũng thế, trên bước đường phát triển, muốn những bước đi mình vững chắc cũng phải biết nhìn nhận một cách trung thực những khả năng của mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh lịch sử, cho những yếu tố khách quan …

 

Đôi khi chúng ta cũng là hình ảnh của con cáo khi chưa nổ lực, chưa nhiệt tình đủ để đạt kết quả tốt trong các hoạt động tông đồ, nhưng chúng ta luôn than phiền về cơ cấu tổ chức của giáo xứ, giáo phận hoặc trách móc các cha xứ, các vị lãnh đạo trong giáo quyền và dùng đó làm cái cớ che đậy sự yếu ớt, nhợt nhạt trong ngọn lửa dấn thân của mình. Khi chọn Phêrô làm đầu Hội Thánh, Chúa Giêsu đã trao ban cho ông một cơ hội, nhưng để thực hiện cơ hội đầy vinh dự đó, Chúa Giêsu chỉ cần nơi ông lòng yêu mến Chúa thiết tha và chân thành. “ Phêrô, con có yêu mến Thầy không ?”. “ Thưa Thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến Thầy”. Và đó là chìa khóa để Phêrô mở cánh cửa cơ hội mà Chúa đã trao ban.

Hãy tạ ơn Chúa về những cơ hội, những dịp may Chúa đã gởi đến trong đời sống của chúng ta dù dưới bất cứ hình thức nào. Hãy đón nhận và tận dụng những cơ hội đó trong tâm tình khiêm hạ để đời sống của chúng ta ngày càng trở nên phong phú và tốt đẹp hơn trong ơn nghĩa Chúa. Mong lắm thay !

 

Điền Phương Thảo

Lên đầu trang