Hướng
đến Mừng Mười Năm Linh Mục (nhanh quá, mới đây!...) quà kỷ niệm cho mình đầu
tiên tớ nhớ đến là 'tậu' cho mình Bộ Chén Lễ- Tặng phẩm gắn liền với Đời Sống
Linh Mục...
Nhớ đến
bộ Chén Lễ thời Tân Linh Mục, giờ vẫn đẹp nguyên mới- chất lượng tốt, tớ liền
liên hệ chỗ xưa tham khảo...
Chỗ
xưa là 'Quan Bác' (Anh trai một Linh mục khả kính đồng môn)...
Quan
bác liền gởi nhiều mẫu tham khảo…
Nhìn
qua một lần, tớ 'kết' hai Bộ Chén Lễ.
Bộ thứ
nhất xem ngắm xong rồi...tặc lưỡi, chững lại, chần chừ! ...;
Bộ thứ
Chén Lễ thứ hai xem rồi ok ngay, không phải 'chững lại'…. Tớ nhắn tin Quan bác
làm Bộ Chén ok ngay này.
Nhưng
tớ lại rơi vào trạng thái ...thương thương nhớ nhớ, kể cả chút luyến tiếc Bộ
Chén lễ đầu tiên. Hoa văn màu sắc đẹp trang nhã sang trọng quá, có nét văn hóa
Chính thống Phương đông...

Sở dĩ
tớ 'chững lại' rồi chần chừ, rồi 'chia tay' bởi lý do hết sức phàm tục: Giá cao
quá, đến mấy chục triệu Hồ tệ!
Cái
thứ hai tớ ok ngay, không hẳn kiểu dáng có chút lạ lạ, cổ xưa mà chủ yếu vì giá
cả hợp với túi tiền, nhất là mới 'ngóc dậy' sau trận cuồng điên quậy phá kể cả
'móc túi' vật cổ ‘con người ta’ thọc mũi đến thốn đau của ả bạn vàng Cô-Vy
China...
Tớ 'xả'
nỗi niềm biết tỏ cùng ai với Cha Bác đáng kính.
-
Chén Lễ là hệ trọng, kỷ niệm 10 năm Linh mục là hệ trọng... Quà kỷ niệm sao cho
xứng đáng.
Tớ nhớ
đến Cha Thánh Quan Thầy Linh mục- Cha Gioan Vianey...
Cuộc
đời Ngài nổi bật nghèo khó, ăn uống kham khổ, nơi ở cũng hết sức giản đơn nghèo
khó đến chạnh lòng... Nhưng những gì liên quan đến Bàn Thánh, đến Phụng tự cho
Chúa, Ngài 'đầu tư' cho ra trò, không chần chờ 'tặc lưỡi' (kiểu tớ)...
Thể
là tớ alo Quan bác, xin đổi làm bộ Chén Lễ khác.
...
Nói
thật, đời sống Linh mục rất được Dân Thánh thương mến, quan tâm trong đó không
ít đại gia chia sẻ. Bộ Chén Lễ vài chục triệu Hồ tệ, xá gì. Có người không tiếc
bạc tỉ mua xe tặng Linh mục; không tiếc nhiều tỷ...
Với tớ,
cũng có 'đại gia' đáng kính ngỏ ý tặng- biếu cha Bộ Chén Lễ (hay Áo Lễ...), giá
nào cũng được...
Nhưng
tớ chân tình cảm ơn và xin khước từ (ngố thế!)
Lý
do: Em tự lo được...
Và tếu
táo: - Nhận bộ Chén Lễ Chị biếu, mỗi lần Dâng Lễ với Bộ Chén ấy, em mệt lắm.
- Có
mệt gì đâu?
- Chị
dễ thương, mỗi lần cầm Chén Lễ Chị Tặng lại nhớ đến Chị, mệt quá đi chứ!
Chị
cười e thẹn… trước câu khen mà không nịnh (khen thật lòng).
Tuy
nhiên, tớ cũng chân tình:
- Em
không chê quà tặng của Chị đâu, Chị cho là nhận ngay, nhưng em dùng tiền ấy lo
cho việc Giáo xứ. Chị biết đấy, Giáo xứ em đang lo chỉnh trang cho phần nào xứng
đáng Đất Thánh, nơi chung cư Ông- Bà- Cha- Mẹ… mình ở, tiếp nữa Xây
Nhà Giáo Lý... Lúc đấy quà chị cho em có giá trị hơn, ý nghĩa hơn, có công hơn ở
cấp số cộng- số nhân.... Với tinh thần ấy, Chị cho không phải một Chén Lễ mà
trăm Chén Lễ em đều nhận hết, càng thích...
…
Tớ mới
nhận được Tặng Phẩm ước mơ Quan bác gởi…
Niềm
Vui Hạnh Phúc Thánh Ân dạt dào, thêm ý nghĩa, thêm ngắn bó... khi thấy 'Tặng Phẩm'
ấy có sự hy sinh của mình.
Tớ từng
Chia sẻ với Dân Thánh về đề tài: Lợi dụng lòng tốt của người khác là một tội
ác. Và tớ cũng từng ‘vấn vương việc nhận đồ tài trợ’, cũng tự lòng dặn
lòng ‘cảnh giác’ việc lợi dụng gây tội ác này…
Bởi nạn
nhân đầu tiền lại là chính kẻ lợi dụng: Thêm ươn hèn, thêm yếu đuối, giảm mạnh
mẽ....
Sống
đời tầm gởi, ký sinh là một thứ khốn nạn cho mình và cho người khác có gì tự
hào, đáng khoe.
Và
trong tư cách là Con Ông Trời- Kitô hữu không thể chấp nhận lối sống lợi dụng
như thế…
Và chỉ
riêng trong phạm vi ‘vụn vặn’, nếu tớ nhận Tặng Phẩm của người khác cho không,
thì niềm vui có lẽ chỉ hời hợt... Sao có được niềm vui xương máu- trọn niềm vui
sâu sắc, gắn bó với đời Linh mục.
Tạ ơn
chúa!
Lm.Đaminh Hương Quất